Chương 4409
Nếu chuyện công việc qua lại có thể giúp tâm trạng của cô ấy nhanh trở lại bình thường, thì nó cũng không phải chuyện gì xấu.
Vậy nên hiện tại Thẩm Tư Huy cũng không phản đối: ‘Lúc này cô ấy phải đến đây làm việc?”
Tô Lam lắc lắc đầu: “Nửa tháng sau cô ấy phải đi nước M một chuyến.”
Thẩm Tư Huy vừa nghe lời này, hoàn toàn không lộ ra biểu cảm gì là kinh ngạc.
Thật ra chút chuyện này khiến Tô Lam và Nguyễn Bảo Lan cảm thấy có hơi kỳ lạ.
Chỉ là lời tiếp theo của anh ta khiến hai người đều mở rộng tâm mắt: “Vừa khéo nửa tháng sau tôi cũng định qua bên Milan tham dự một buổi biểu diễn của nhà mốt kia, có thể đi với cô ấy.”
“Không cần!”
Tô Lam vội vã đứng dậy từ chối.
Tình thế vội vã nhất thời, Nguyễn Bảo Lan cũng đứng dậy theo.
Nếu không phải Tô Lam mở miệng trước, chỉ sợ cô ấy cũng đã mở miệng nói chuyện.
Thẩm Tư Huy nhìn phản ứng trên mặt hai người phụ nữ, không kìm được mà có phần nghỉ ngờ: “Tôi không được đi à?”
Con ngươi Tô Lam chuyển vòng, trên mặt lộ ra một nụ cười miễn cưỡng: “Chuyện đó… thật ra cũng không phải không được.”
“Chỉ là lân này có thể Bảo Lan sẽ đi chung với nhân viên công tác của công †y điện ảnh và truyền hình Mq.”
“Nếu anh đi theo, có khi sẽ khiến công ty của chúng tôi có hơi quá thiếu chuyên nghiệp.”
Thẩm Tư Huy cũng không ngốc, thậm chí có thể nói là rất thông minh.
Nếu sau đó anh ta còn không nghe được lời gì ẩn ý trong đó, vậy anh ta cũng ngu quá rồi!
Nhất định hai người Tô Lam và Nguyễn Bảo Lan có gì đó gạt anh taI Thẩm Tư Huy đưa tay lên sờ sờ mũi, sau đó ngồi xuống, biểu cảm thư thái: “Nếu vậy, em đây sẽ thấy hơi lo lắng!”
Thấy trên mặt hai người Tô Lam và Nguyễn Bảo Lan đều có vẻ như thở phào nhẹ nhõm, vẻ nghi ngờ dưới đáy mắt Thẩm Tư Huy càng nặng.
Anh ta ngồi đó chờ Nguyễn Bảo Lan một lát, sau đó hai người bèn cùng rời khỏi văn phòng.
Ở dưới bãi đỗ xe, Nguyễn Bảo Lan theo Thẩm Tư Huy vào xe ông ta, vì bắt đầu từ lúc ra khỏi thang máy, Thẩm Tư Huy đã im lặng không nói gì.
Vây nên, sau khi hai người lên xe, không khí bên trong xe đã có phần trâm xuống.
Sau khi Nguyên Bảo Lan ở bên cạnh nhẹ nhàng thắt dây an toàn xong, cô vấn chờ Thẩm Tư Huy khởi động ô tô.
Chỉ là thời gian trôi qua từng phút từng giây, Thẩm Tư Huy vẫn cứ ngồi yên ở ghế lái như thế, hoàn toàn không có ý định khởi động xe.
Nguyễn Bảo Lan thấy chột dạ.
Sau khi nhìn thấy phản ứng của Thẩm Tư Huy như vậy, cô ấy lập tức cũng có phần hơi căng thẳng.
“Không phải em gạt tôi chuyện gì đấy chứ?”
Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Thẩm Tư Huy đột ngột mở lời.
Nguyễn Bảo Lan hoảng sợ, cô ấy ngẩng lên, quay phắt qua nhìn về phía Thẩm Tư Huy.
Sau khi đối diện với đôi mắt sâu thảm khó lường kia của cô ấy, Nguyễn Bảo Lan siết đôi tay của mình thật chặt, buộc bản thân phải tỉnh táo lại.