Chương 4413
Nụ cười trên mặt Tô Lam bỗng nhiên cứng lại. Cô ngừng động tác kéo váy, cười cười vô cùng xấu hổ, sau đó hất tóc mình đầy phong tình: “Ừ thì…
không phải tôi cũng là mẹ người ta rồi à, tất nhiên phải chú ý hình tượng một chút chứ!”
Vì thế, hai người cứ anh một câu tôi một câu mà đi về phía cửa lớn của quán bar kia.
Chỉ là Tô Lam vừa mới sải bước vào trong, bỗng nghe phía sau truyền đến một tiếng gọi nhỏ đầy kinh ngạc: “Tô Lam?”
Tô Lam siết chặt túi xách trong tay.
Cô vừa mới bước qua khỏi cổng an ninh, vừa quay đầu lại thì thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc ló ra.
“Mãn Loan, sao cô lại đến đây?”
Tô Lam liếc nhìn người ở cách cửa không xa kia. Người đó chính là Mộ Mân Loan trang điểm đậm, đội một đầu tóc giả năm màu sặc sỡ.
Lúc hai người bọn họ nhìn thấy đối phương, trên mặt đều hiện ra biểu cảm vô cùng kỳ lạ.
Mộ Mãn Loan sải bước đi đến thật nhanh trên đôi cao gót.
Tô Lam đánh giá cô ta từ trên xuống dưới một phen, cô phát hiện ra hôm nay Mộ Mãn Loan mặc một bộ lễ phục màu đỏ vô cùng đơn giản, chân váy cô ta cách đầu gối khoảng mười li.
Bộ váy lễ phục màu đỏ này phô bày được tất cả ưu điểm của dáng người cô †a, nên chỗ nào cần lộ, chỗ nào không cần lộ cũng đều vô cùng xinh đẹp.
“Vì sao cô lại ở đây?”
“Vì sao cô lại đến đây?”
Hầu như hai người phụ nữ đều đặt câu hỏi cho đối phương cùng một lúc, trăm miệng một lời.
Sau vài giây im lặng, họ lại cùng mở miệng: “Anh tôi biết cô đến đây không?”
“Cậu Quan biết cô đến đây không?”
Phương Trí Thành đứng một bên, mặt cạn lời: “Tôi nói này hai bà cô, không phải hai cô đều đến đây hỏi thăm tin tức sao? Đừng có quan tâm đối phương vậy chứ!”
“Hôm nay tôi là người đàn ông duy nhất ở đây, tôi làm chủ. Hai người đi cùng tôi vào trong!”
Hai người Tô Lam và Mộ Mẫn Loan cùng liếc nhau một cái, trên mặt đều lộ ra một nụ cười có mấy phần ngại ngùng.
Thì ra trong chuyện này, mục đích của hai người là giống nhau.
Một khi đã như vậy, vậy chỉ bằng mọi người cùng nhau hành động, ít nhất còn có thể giúp đỡ lẫn nhau!
“Cô nói gì? A Long kia cũng từng trêu đùa cô?”
Vừa nghe lời này xong, Phương Trí Thành lập tức giận dữ đập bàn đứng dậy, giọng của anh ấy cũng đột ngột dâng cao lên quãng tám.
Nếu không phải vì tiếng nhạc ở bên trong quán bar này đỉnh tai nhức óc, sợ là tất cả sự chú ý của mọi người cũng bị anh ta hấp dân đến đây.
Mộ Mãn Loan gật gật đầu, cô ta nhìn Tô Lam: “Sau đó tôi gọi cho anh của cô, anh ấy đến cứu tôi ra.”
Về phần anh ấy đã cứu cô ta như thế nào, sao cô ta có thể không biết xấu hổ mà kể ra hết chuyện xảy ra cả đêm trong phòng chứ.
Tất nhiên Mộ Mẫn Loan sẽ không nói những điều này cho Tô Lam.
Cuối cùng đến nay Tô Lam cũng biết chuyện này.