Chương 4415
Tô Lam gật đầu, mỉm cười nhìn người kia: ‘Cô yên tâm đi, nhất định tôi sẽ xử lý tốt chuyện này, tuyệt đối không khiến tiền đồ của hai người các cô bị ảnh hưởng!”
Sau khi nghe cô nói như thế, khóe miệng Mộ Mãn Loan hơi nhếch lên, để lộ ra một nụ cười.
“Phải rồi, Tô Lam, Mẫn Loan, hai người nói chuyện trước đi, con mồi của chúng ta xuất hiện rồi.” Phương Trí Thành đột ngột đứng dậy.
Anh ấy đưa ly rượu trong tay cho Tô Lam và Mộ Mẫn Loan, dặn dò hai người: “Người trong những nơi thế này rất phức tạp, tốt nhất hai người nên làm như đã có đồ uống của mình rồi, hơn nữa tuyệt đối không được tùy tiện uống rượu hay nước người khác đưa cho.”
“Hai người hiểu chưa? Tôi đi làm chút việc xong sẽ quay lại.”
Sau khi nghe hai người đáp lại, Phương Trí Thành bèn quay người rời đi.
Hai người Tô Lam và Mộ Mãn Loan cùng nhìn theo anh ấy đi xa.
Bọn họ có thể nhìn thấy, ở hướng mà Phương Trí Thành đi đến, có một người phụ nữ tác phong lớn mật, quần áo hở hang, lại còn trang điểm xinh đẹp, đang ngồi ở một bên quán bar hút thuốc.
Lúc này, chân đẹp của cô ta bắt chéo, đôi giày cao gót thủy tinh ở trên chân kia vô cùng lóa mắt.
Dường như đôi mắt như hồ ly kia đang từ từ lướt ngang khắp sàn nhảy, đang tìm kiếm con mồi của chính mình.
Ở trong quán bar này, một người phụ nữ xinh đẹp như Mộ Mẫn Loan và Tô Lam cũng không tính là bình thường.
Vậy nên, chưa đến mười phút ngắn ngủi, đã có hai, ba người sáp lại gần.
Tuy nhiên, tất cả đều không ngoại lệ, đầu bị Mộ Mãn Loan từ chối vô cùng lạnh lùng.
Trước đó cô ấy đến quán bar này từng gặp chuyện một lần rồi.
Vậy nên, lúc này đã cùng đi với Tô Lam, tất nhiên cô ấy càng phải cẩn thận hơn.
“Tô Lam, tôi đi toilet một chút, cô ở đây đợi tôi một lát.’ Mộ Mãn Loan đứng dậy nói với Tô Lam.
Tô Lam gật gật đầu, ý bảo cô ấy yên tâm.
Lần trước Mộ Mãn Loan đến đây vì tâm trạng buồn bực, nên mới đến mua rượu, đã uống hết không ít.
Mà lúc này, cô ấy chỉ đến thu thập thông tin thôi.
Vì vậy họ không uống chút rượu nào, chỉ gọi hay ly thức uống mà thôi.
Mộ Mãn Loan đi một mạch từ sàn nhảy về phía toilet ở bên kia.
Thỉnh thoảng trên đường hẹp lại có một đôi nam nữ thản nhiên đứng ôm hôn nhau nồng nhiệt.
Hành động của bọn họ vô cùng to gan, không coi ai ra gì.
Mộ Mãn Loan cố hết sức tránh không chạm phải bọn họ.
Cô ấy đi sát tường để đến chỗ toilet.
Mấy phút sau, cô ấy đang chuẩn bị đẩy cửa một buồng vệ sinh ra, lại phát hiện hình như bên ngoài đã có cái gì đó chặn lại. Mộ Mãn Loan đang chuẩn bị dùng sức đẩy cửa, lại nghe được bên ngoài truyền đến một hồi tiếng động kỳ quái.
Mộ Mãn Loan từng có kinh nghiệm trên phương diện này, nên chỉ cần nghe tiếng thôi, cô ấy cũng biết người ở bên ngoài đang làm gì.
““Ghét quá, cậu chủ Tiết này, anh đáng ghét quá! Ở đây là toilet nữ, không lẽ anh không sợ bị người ta nhìn thấy à?”