Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3849




Chương 4421

Tô Duy Nam vẫn nghĩ nguyên nhân mấy ngày nay tâm trạng Mộ Mãn Loan không tốt là do chuyện của Bảo Anh.

Tuy nhiên, có thế nào anh ấy cũng không đoán được, Mộ Mãn Loan lại đi vào trong quán bar này một lần nữa.

Chuyện này thật sự khiến anh ta cảm thấy có chút khó tưởng tượng được.

Vừa nghe xong lời này của Tô Duy Nam, vẻ mặt Mộ Mãn Loan cũng hơi trắng ra.

Thậm chí cô ấy có chút không được tự nhiên mà kéo kéo làn váy của chính mình. Vốn dĩ cô ấy cũng không thích mặc loại lễ phục váy ngắn như thế này, nhưng hôm nay cô ấy phải vào trong quán bar tìm thêm chút thông tin, nên cô ấy mới cố tình ăn mặc thành như vậy.

Chỉ là, cô ấy không ngờ xui sao lại bị Tô Duy Nam bắt gặp.

“Em… em đến để…”

Cô ấy còn chưa nói xong, cằm đã bị Tô Duy Nam nắm lấy.

Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống cô, đôi mắt hiện lên vẻ nguy hiểm: “Vẫn còn muốn đùa giốn anh vì chuyện của Bảo Anh sao?”

Mộ Mãn Loan khẽ sửng sốt, ánh mắt trở nên có phần kích động. Cô ấy vội vã lắc đầu: “Không phải!”

“Không phải? Vậy nói thử xem là gì?”

Lời Tô Duy Nam còn chưa ra hết, ngay sau họ, một bàn tay có lực đột ngột nắm lấy vai của Tô Duy Nam, muốn đẩy anh ấy ra một phen: “Anh đang làm gì vậy?”

Sắc mặt Tô Duy Nam sụ xuống, anh ấy bắt thẳng cổ tay của người vừa đến.

Một cú vật tuyệt đẹp xuất hiện, trực tiếp khiến người phía sau nằm thẳng trên đất.

Chỉ nghe một tiếng “ầm’ thật lớn vang lên, trong phút chốc, trong quán bar vốn đang rất ồn ào bỗng vang lên tiếng thét chói tai hoảng sợ.

Mọi người nghĩ là có ai đến quấy rối, có người đánh nhau.

“Trời ạ!”

Sau khi Mộ Mẫn Loan nhận ra người đang năm trên đất là ai, cô ấy lập tức hoảng sợ la lên một tiếng.

“Anh vừa làm gì vậy?”

Cô ấy đẩy Tô Duy Nam ra một phen, lập tức chạy sang đó. Tuy nhiên, bước chân cô ấy còn chưa di chuyển, cổ tay đã bị Tô Duy Nam tóm lại một phen: “Vì thằng kia mà em đẩy anh ra?”

Vẻ mặt Mộ Mãn Loan không có biểu cảm gì.

Cô ấy nhìn Phương Trí Thành đau đớn mà vặn vẹo trên đất, suýt chút nữa đã phun thẳng ra máu, thì bảo: “Chúng †a phải đến đỡ anh ấy dậy ngay, có chuyện gì nói sau đi!”

“Không được đi!”

Tô Duy Nam ở phía sau đã gần như chìm vào vại dấm chua hoàn toàn.

Anh ấy túm lấy cánh tay Mộ Mẫn Loan một phen, không để cô ấy đi.

Đây cũng là lần đầu Mộ Mẫn Loan thấy bộ dạng vừa bất cần, vừa bá đạo lại khó kìm chế này của Tô Duy Nam.

Nếu đổi lại là bình thường, chắc chắn trong lòng cô ấy còn thấy đắc ý.

Nhưng mà lúc này là lúc nào rồi?

“Anh bỏ ra!”