Chương 4435
Chỉ đến khi Quan Triều Viễn quay người, đi lên chiếc Rolls Royce màu đen.
Anh mới lạnh lùng đưa mắt về phía hai người bọn họ: “Cần tôi phải đích thân mời lên sao?”
Vừa nghe đến đây, sắc mặt của Phương Trí Thành liền thay đổi.
Anh vội vàng xua tay: “À không, không cần, đương nhiên không cần rồi, chúng tôi lên ngay đây!”
Sau khi Phương Trí Thành và Mộ Mãn Loan lên xe của Quan Triều Viễn.
Liền bị không khí trong xe đè nén cực độ, đến hít thở cũng không dám thở mạnh.
Không phải bọn họ chưa từng gặp qua người có khí chất như vậy.
Bởi dù sao thì cũng giống Tô Duy Nam, anh ta chỉ cần dậm chân một cái, muốn cả thành phố này sụp đổ cũng không có gì khó.
Nhưng lúc Phương Trí Thành đứng †rước mặt Tô Duy Nam, nội tâm anh ta cũng không hề có cái cảm giác bị đè nén hay chấn áp như vậy.
Ít ra thì trước mặt anh ta, bản thân còn có thể ăn nói, biểu đạt giống như một người bình thường.
Nhưng khi đứng trước mặt Quan Triều Viễn, không hiểu sao anh lại cảm thấy mình thấp kém đi một bậc.
Sợ khi mở miệng sẽ ăn nói bậy bạ, chọc giận đến vị phật lớn trước mặt.
Mộ Mãn Loan ngồi bên cạnh Phương Trí Thành cũng cảm thấy rất đồng cảm.
Nhưng may là Quan Triều Viễn vẫn còn khách sáo với Mộ Mãn Loan.
Cho nên cô mới dám to gan mở miệng: “Cậu Lệ, chúng ta… chúng ta đang đi đâu vậy?”
Nghe thấy giọng của Mộ Mãn Loan, hai mắt của Phương Trí Thành cuối cùng cũng sáng lên được chút.
Ánh mắt của anh đổ dồn về phía Quan Triều Viễn, đợi anh trả lời.
Bởi dù sao thì Tô Lam đã mất tích rồi, sao anh ta vẫn còn bình tĩnh như thế?
Đây rõ ràng không phải là tác phong của Quan Triều Viễn!
“Đợi mấy người đến rồi khắc sẽ biết thôi.”
Quan Triều Viễn lạnh nhạt trả lời.
Sau khi Quan Triều Viễn nói xong câu đó, suốt dọc đường không khí đều trở nên trầm mặc, không hề có ai mở miệng nói thêm câu nào.
Phương Trí Thành và Mộ Mẫn Loan cứ như vậy im lặng trên xe, ngồi ngay ngắn không chút động đậy.
Đến cả tư thế ngồi cũng không dám thả lỏng.
Xe đại khái cũng chạy được nửa tiếng rồi.
Xe chạy một mạch đến tận khu dân cư ở ngoại ô Ninh Hải.
Tất cả đều là kiến trúc từ những năm 90.
Hơn nữa còn là loại nhà bình dân siêu cũ, thậm chí đến số nhà cũng không có.
Bên ngoài các căn nhà gạch có dựng vài cái lều, đó là bếp và nhà vệ sinh, trông vô cùng lộn xôn.
Chiếc xe Rolls Royce đen dừng lại bên đường.
Lúc Phương Trí Thành nhìn thấy Lục Anh Khoa cực kỳ cung kính đi lên trước mở cửa xe cho Quan Triều Viễn, anh cũng xuống xe theo.
Vì nơi này vấn chưa được quy hoạch xong, trông nó không khác gì một đống rác rưởi.
Vừa xuống xe thì mùi mục nát đã xồng xộc lên mũi.