Chương 4441
Tuy là biểu cảm trên mặt Mộ Mãn Loan vô cùng bình tĩnh, nhưng cũng chỉ có cô ấy mới biết, rốt cuộc trong lòng cô ấy căng thẳng đến mức nào.
Hiện tại cô ấy đang đợi, vẫn đợi.
Hy vọng tình cảm giữa cô ấy và Tô Duy Nam sẽ không yếu ớt như thế.
“Lại đây.”
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Tô Duy Nam mở miệng.
Mộ Mẫn Loan ngơ ngác nhìn bàn tay anh ấy đưa ra trước mặt mình, trong nháy mắt, cảm xúc rơi xuống tận đáy.
Vậy mà anh ấy lại không trả lời mình ngay lập tức.
Là từ chối trả lời, hay đã biết đáp án anh sẽ đưa, bản thân vốn dĩ không tài nào nhận được?
Mộ Mẫn Loan nhẹ nhàng cắn môi.
Cô ấy chỉ cảm thấy hốc mắt mình như lên men.
Dù thế, cô ấy vẫn không thể kháng cự như trước, đưa tay của mình lên, đặt tay phải của mình vào trong tay anh.
Tô Duy Nam cầm lấy tay nhỏ bé mềm mại của cô, dùng sức một cái đã ôm được cô vào trong lòng.
Mộ Mãn Loan vẫn duy trì tư thế rúc vào trong lòng anh, chỉ cảm thấy trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Cô ấy yêu Tô Duy Nam, vì anh, thậm chí cô có thể không cần cả mạng mình.
Tuy nhiên, điều duy nhất cô ấy không thể chấp nhận được, chính là giữa cô và Tô Duy Nam lại có khoảng cách vì một người khác.
““Giận à?”
Bên tai cô truyền đến tiếng nói lạnh nhạt của Tô Duy Nam.
Cơ thể của Mộ Mẫn Loan co lại thật chặt.
Cô ấy không mở miệng nói chuyện, vì cô ấy thật sự quá yêu Tô Duy Nam.
Vậy nên, dù đáp án của Tô Duy Nam có là gì, dù có không phải điều cô muốn, thì cô cũng chỉ có thể chấp nhận.
“Em không nói gì coi như em đồng ý.’ Tô Duy Nam đưa tay ra nâng cằm cô lên.
Bốn mắt nhìn nhau, rõ ràng anh ấy nhìn thấy hốc mắt có phần ửng đỏ của Mộ Mãn Loan.
Bông nhiên, trong lúc đó, anh thấy có hơi đau đầu.
Người phụ nữ Mộ Mãn Loan này quá nhạy cảm. Nội tâm cô ấy quá đơn thuần, quá thẳng thắn, đến bây giờ vẫn chưa từng quanh co lòng vòng.
Vậy nên, anh tự hỏi chính mình một chút, rằng có nên giải thích rõ với cô sớm một chút hay không, đã trở thành một khuất mắc dai dẳng trong lòng anh.
“Dù là Bảo Anh hay ai khác, tuyệt đối không ai có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta, hiểu chưa?”
Vừa nghe xong những lời này, nước mắt ban nãy còn cố nén của Mộ Mẫn Loan đột ngột trào ra.
Cô ấy cứ dại ra mà nhìn người đàn ông bên cạnh như thế, nước mắt rơi xuống không ngừng như mưa.
Bộ dạng cô khóc trông rất đẹp, đẹp không sao tả xiết.