Tuy nói cô ấy chỉ mới qua lại với Tô Lam hai lần, nhưng cô ấy phát hiện ra tính cách của cô gái này rất giống mình. Cô ấy ương bướng mà cứng cỏi, vô cùng thông minh, còn có một chút xảo quyệt.
Người phụ nữ như vậy chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện chịu sự bảo vệ của người khác, cô ấy sẽ tự trưởng thành.
“Thật sao? Nói vậy chúng ta cứ mỏi mắt chờ mong đi!”
Lúc này Tô Lam cũng không biết mình đã trở thành đề tài trên bàn cơm của người khác.
Thật ra từ đầu đến cuối bọn họ đã không quá quan tâm đ ến suy nghĩ của người khác, nhưng Quan Triều Viễn là ngoại lệ.
Vì đêm qua ầm ï thật sự muộn quá, nên Tô Lam cúp điện thoại xong thì chuẩn bị tìm lại cảm giác buồn ngủ. Tuy nhiên, đang lúc mơ mơ màng màng, cô cảm thấy có ai đó hôn lên khuôn mặt mình một cái.
Mắt của cô cũng chưa kịp mở, hai tay đã vòng lên cổ người kia: ‘Chào buổi sáng, chồng ơi!”
Khóe môi Quan Triều Viễn hơi nhếch lên, anh nắm lấy mũi cô: “Cũng chín giờ rồi, còn sáng nữa?”
Tôi qua Tô Lam trà trộn trong quán bar đến đêm hôm khuya khoắc, có uống chút rượu. Vậy nên, cả người cô đều mơ mơ màng màng, lúc này vẫn chưa tỉnh hẳn.
Ngày hôm qua, trên đường từ ngoại ô trở về, tuy Quan Triều Viễn vẫn luôn lạnh lùng với cô, nhưng chỉ cân vào phòng rồi, dường như anh đổi thành một người khác vậy, ném hết toàn bộ mọi thứ trước đó ra sau đầu.
Lúc đó Tô Lam mơ mơ màng màng ngồi trên sô pha, cứ ngồi nhìn Quan Triều Viễn vội trước hối sau đi pha trà giải rượu cho mình, dù khuôn mặt đẹp trai kia đã sớm đen như đáy nồi, anh vẫn rất cẩn thận chăm sóc cô như trước.
Bỗng nhiên Tô Lam cảm thấy, có thể, cùng lắm hạnh phúc lớn nhất cũng chỉ đến thế này thôi!
“Chồng ơi, trên đường đi làm anh cẩn thận nhé! Hôm qua em tan làm muộn quá, em còn phải ngủ thêm một lát nữa!”
“Được.”
Quan Triều Viễn cúi đầu, nhẹ nhàng cọ lên trán cô một chút, quay người rời đi.
Nghe được tiếng cửa lớn bị đóng lại, Tô Lam trở mình, vùi cơ thể mình vào trong ổ chăn ấm áp, chưa đến vài phút đã ngủ mất.
Tô Lam cũng không biết cuối cùng bản thân đã mê man bao lâu.
Rồi bỗng nhiên, cô bị tiếng chuông di động vô cùng dồn dập đánh thức.
Một cánh tay trắng nốn mà tỉnh tế thò từ ổ chăn ra ngoài, cô sờ s0ạng mãi ở bên cạnh nửa ngày mới nắm được điện thoại.
Vài giây sau, giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi của Tô Lam mới truyền từ trong ổ chăn ra ngoài: “Alo?”
Bên đầu điện thoại kia, giọng của Phương Trí Thành vang lên vô cùng hưng phấn: “Ông trời của tôi ơi, bà cô nhỏ à, đã mấy giờ rồi mà cô còn vùi ngủ trong ổ chăn hả?”
Tô Lam mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn lướt qua màn hình di động.
Cô phát hiện ra hiện tại đã gần mười rưỡi sáng rồi, bèn đưa tay lên xoa xoa mắt: “Ôi, đạo diễn lớn Phương của tôi ơi!
Anh không biết đâu, bình thường tối tôi và mấy đứa nhỏ mười một giờ đã phải lên giường đi ngủ rồi. Đêm qua, vì dỗ ông chồng của tôi, tôi đã phải thức khuya hơn một chút!”