Nhưng tất cả những chuyện đó cũng không thể che đi sự cố gắng và thiên phú của anh taI Rõ ràng là anh ta muốn đến nước Thiên Hoàng, một đường trở thành ngôi sao lớn quốc tết Nhưng hiện tại thì sao?
Thậm chí anh ta còn bị tống thẳng vào tù trước khi kịp tham gia chương trình ra mắt?
Về chuyện này, bảo anh ta sao có thể nghĩ thông được?
“Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!”
Một khi người này đã chui rúc vào sừng trâu rồi, anh ta sẽ không cách nào ra được.
Dưới sự giận dữ, Asius đánh mạnh lên tường một cái.
Thậm chí tay đã bị rách da anh ta cũng không phát hiện ra.
“Này này này, người anh em, cơ sở hạ tâng của sở chúng tôi không tốt lắm đâu! Nếu anh còn làm vậy nữa, sở chúng tôi sẽ bắt đền anh đấy!”
Cũng ngay sau đó, ngoài cửa truyền đến giọng nói lạnh như băng.
Asius quay đầu thì thấy ngay một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đang đứng ở cửa chính, nhíu mày nhìn mình.
Người đàn ông phải ai khác mà chính là người làm tất cả mọi thứ từ khi anh ta vào đây: Ăn, mặc, ở, đi lại, ghi khẩu cung.
Vì qua lại thường xuyên, hai người cũng ngoài ý muốn mà hơi thân thiết.
Asius xấu hổ mà liếc nhìn cảnh sát kia một cái, quay đầu quét ngang đồng hồ treo tường trên tường: “Bây giờ còn chưa đến mười một giờ mà, chưa đến giờ cơm nữa, sao anh đã đến rồi?”
Cảnh sát kia liếc nhìn Asius một cái, đưa tay lấy chìa khóa từ trong túi ra, mở cửa ngục.
“Hôm nay đưa cơm đến trước giờ à?”
Asius đứng dậy, đi ra ngoài cửa có phần phấn chấn.
Cảnh sát kia đánh giá anh ta từ trên xuống dưới một lần, khóe miệng nhếch lên một nụ cười kỳ lạ: “Xem anh kìa, đã quen ngốc trong này rồi. Không muốn đi nữa phải không?”
Asius vừa nghe mấy lời này thì bước chân ngừng lại một chút, anh ta vô cùng kinh ngạc mà nhìn người cảnh sát kia: “Cảnh sát Lưu, anh đang nói gì vậy? Ý của anh là gì?”
“Ý của tôi là, có người đến đây nộp tiền bảo lãnh anh, bây giờ anh có thể tạm ra ngoài rồi.”
“Sao cơ?”
Vừa nghe xong lời này, hai mắt Asius ban nãy còn có hơi uể oải không phấn chấn lập tức sáng lên.
Anh ta sải bước dài đến trước mặt cảnh sát Lưu kia, nhìn trái nhìn phải một phen.
Tuy nhiên, lúc nhìn thấy sau lưng cảnh sát Lưu cũng không có thêm ai khác, vẻ mặt anh ta lại suy sụp: “Cảnh sát Lưu, là lúc nào rồi, anh cũng đừng đùa tôi chứt”
“Ai đùa với anh? Tôi rảnh rồi như vậy à? Hay là anh thật sự quen nơi này rồi, không muốn đi nữa?”
“Ai nói? Tôi chỉ ước có thể ra ngoài ngay lập tức!”
Hầu như Asius vọt ra ngoài ngay, đi sát theo sau lưng cảnh sát Lưu, cứ như nếu động tác của anh hơi chậm một chút, cảnh sát Lưu sẽ thay đổi quyết định vậy.
“Cảnh sát Lưu, có phải người của công ty chúng tôi đến nộp tiền bảo lãnh tôi không?”
“Tôi biết mà, công ty Mq lớn như Vậy, sao có thể để mặc tôi không quan tâm chứ?”
Asius cứ đi theo sau cảnh sát Lưu như thế, không ngừng lải nhải nói liên tục: “Trước đó tôi nói anh còn không tin, bây giờ thì anh đã tin chưa?”
“Tôi đã nói rồi mà, nhất định công ty sẽ không bỏ mặc tôi!”