Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3918




Chương 4492

Vậy nên, ông ta muốn hoàn toàn chắc chắn, nhất định cô sẽ mượn thế lực của Quan Triều Viễn.

Lúc đó, quý cô Elena bèn đưa ra một phiếu chống.

Dù sao Tô Lam cũng chính là đối tượng hợp tác mà cô ấy đích thân chọn lựa.

Quả nhiên, năng lực của cô gái nhỏ kia không hề khiến cô ấy thất vọng!

Cô ấy chống lại cả hướng gió của dư luận, có thể nói là ‘dày công tôi luyện.”

Mỗi bước đi của dư luận đều hợp lý.

Mới hai ngày trước đi, lúc sức nóng của mọi thứ sắp ngã ngũ, thì một cái búa đá nện xuống, hơn nữa từng cú nện đều vô cùng đúng chỗ.

Cả quá trình hệt như đang viết tiểu thuyết vậy.

Từ cảnh nền ở trước đó đến cao trào nhỏ phía sau, rồi lại đến cao trào lớn nhất ở cuối cùng, dường như cô ấy giống như một cái máy có thể khống chế cảm xúc của người khác trong lòng bàn tay.

Mà ở bên trọng cuộc đại chiến dư luận này, hai người Asius và Tô Lam đã đánh được một đòn giải quyết khó khăn vô cùng đẹp mắt.

Bây giờ thậm chí quý cô Elena còn suy nghĩ, nếu trước đó không xảy ra chuyện này, nói không chừng, ba ngày sau, chỉ sợ tin tức cp ra mắt không thể có được độ nóng sốt như thế.

“Tôi nghe nói nước Thiên Hoàng có một câu ngạn ngữ gọi là mất bên đông, được bên tây, thật ra ngẫm lại cũng không phải là không có lý!”

Quý cô Elena nhẹ nhàng đưa bức thư mời Tô Lam gửi đến cho bọn họ đến trước mặt ngài Alexander: “Nếu sau này cô gái này được hướng dẫn tử tế, nhất định tiền đồ sẽ vô hạn!”

Ngài Alexander nhìn lá thư mời †rước mặt kia, mày hơi nhíu lại.

Một trận này của Tô Lam thật sự rất đẹp.

Vì vậy, dù ông ta có muốn khiêu khích, thì ông ta cũng không thể.

Xem ra một câu ‘đừng trông mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đong đếm’ của nước bọn họ đúng là không sai gì cả.

Bọn họ tuyệt đối không thể xem thường ai, dù chỉ là một cô gái.

“Tôi thừa nhận bây giờ mình thua rồi, tôi nhận thua.”

Tự nguyện chịu thua cũng là một loại phong độ của đàn ông.

Alexander nhẹ nhàng huơ huơ ly rượu đỏ trong tay, đoạn ngẩng đầu lên uống cạn một hơi.

“Ba ngày sau, sau khi tham gia xong lễ ra mắt của họ, tôi sẽ khởi hành về nước.”

“Ông có muốn theo tôi trở về không?”

Quý cô Elena mỉm cười nhìn Alexander ở đối diện, chỉ là biểu cảm trên mặt ngài Alexander đột nhiên trở nên có hơi nghiêm trọng.

Sau khi do dự một lát, ông ta nhẹ nhàng lắc đầu.

“Tôi sợ là mình còn phải ở lại thêm một thời gian nữa.”

“Sao vậy? Không phải trước đó ông nói mình chỉ đợi nửa tháng thôi sao?”

“Kế hoạch mãi mãi không tránh được biến hóal” Lời nói của Alexander dần dần trở nên nhỏ đi, mắt ông ta cũng bắt đầu trở nên xa xăm, dường như ông †a đã lâm vào ký ức nào đó vô cùng xa xôi: “Tôi nghe nói anh ta sẽ trở lại ngay thôi.

“Anh ta?”

Quý cô Elena khẽ sửng sốt, dường như vấn chưa hiểu được.