Chương 4495
Nghe xong lời của Tô Lam, biểu cảm trên mặt Quan Triều Viễn hơi cứng lại một giây.
Tuy nhiên, nó quay trở lại bình thường rất nhanh.
“Là điện thoại của Tần Tấn Tài sao?”
Lúc cô hỏi câu này, giọng anh hơi ngừng lại một chút, dường như anh đang tìm từ ngữ phù hợp: “Mấy ngày nữa sẽ có một người bạn đến thành phố Ninh Lâm, nhưng anh cảm thấy không cần thiết phải gặp mặt, nên anh từ chối rồi!”
Lúc Quan Triều Viễn nói những lời này, cả quá trình, Tô Lam đều dõi theo ánh mắt của anh.
Tuy cô biết Quan Triều Viễn sẽ không lừa mình, nhưng xuất phát từ trực giác của phụ nữ, biểu hiện ban nãy của cô mới có hơi căng thẳng như vậy.
Bây giờ thấy Quan Triều Viễn thẳng thắn với mình, không có ý định giấu giếm gì, Tô Lam bỗng cảm thấy hình như hành vi của mình kia có chút buồn cười.
Môi cô nhẹ nhàng nhếch lên, trên mặt hiện ra một nụ cười: “Thật ra hôm nay em đến tìm anh, tính là tặng cho anh cái này!”
Nhìn thấy vẻ mặt dần trở về tự nhiên của Tô Lam, ánh mắt Quan Triều Viễn trở nên dịu dàng, bên trong đôi mắt ẩn chứa ý cười thản nhiên: “Dạo này sếp Tô thuận buồm xuôi gió quá, cả thứ tôi muốn cũng không được!”
“Anh nói gì đó? Anh đó, đáng ghét!”
Tuy là miệng nói thế, nhưng trong lòng Tô Lam vẫn cảm thấy vui vẻ rạo rực.
Cô lấy từ trong túi xách tùy thân của mình ra một tấm thiệp mời màu vàng.
Sau đó, một đôi tay đưa đến trước mặt Quan Triều Viễn, biểu cảm trên mặt cũng trở nên nghiêm túc: “Là người phụ trách của công ty phim điện ảnh Hạt Mè, tôi chân thành mời ngài tham gia cuộc họp báo hai ngày sau của chúng tôi!”
Dù sao trong chuyện Asius này, nếu không có Quan Triều Viễn ra tay giúp đỡ, sợ là cô cũng không thể thành công nhanh như vậy.
Nhìn bộ dạng cười vui vẻ của Tô Lam, Quan Triều Viễn đưa tay nhận lấy thư mời: “Không vinh hạnh lắm.”
Tô Lam cứ nhìn Quan Triều Viễn đặt thư mời vào trong túi tùy thên của mình, ý cười nồng đậm.
Ngay sau đó, Quan Triều Viễn cũng nhích lại gân: “Chiều hôm nay anh không bận việc gì cả, chúng ta đi đón con rồi đưa bọn chúng đến công viên giải trí đi dạo nhé?”
Tô Lam vừa nghe xong câu này thì mắt sáng rực lên: “Hôm nay cậu ấm Lệ rảnh rỗi lắm à? Có thể rút bớt thời gian đi với em và bọn nhỏ?”
Sau khi Quan Triều Viễn nghe xong, hờn giận mà đưa tay lên nhéo cái mũi của cô một phen: “Nói gì đấy? Nếu là chuyện của em và bọn nhỏ, dù có bận thế nào anh cũng rảnh rỗi!”
Cậu ấm Lệ sẽ không thường xuyên nói lời yêu đương, nhưng mỗi lần nói gì đó mà không để ý, anh đều khiến người ta thấy ngọt đến tận tâm khảm.
Sau khi ăn xong cơm trưa với Tô Lam, Quan Triều Viễn gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp của sắp nhỏ, xin được nghỉ nửa ngày.
Trên đường đi đón con, Tô Lam bông tò mò mở miệng: ‘Sao hôm nay bông nhiên anh muốn dẫn mấy đứa nhỏ đi công viên giải trí vậy?”
Quan Triều Viễn không nói gì, đưa tay lấy từ trong hộc xe ra một xấp tài liệu nhỏ, đưa đến trước mặt Tô Lam: “Em xem cái này trước đi!”