Chương 4503
“A, vậy được rồi nhé! Nếu con đã thích ăn thì cứ cầm đi, tuyệt đối đừng khách sáo với cô…”
Tuy nhiên, cô giáo Bạch còn chưa nói xong, cô ta đã nhìn thấy bạn học nhỏ Quan Tử Việt lạnh lùng quay người sang một hướng khác, đi vài bước đến thùng rác cuối hành lang kia.
Sau đó cậu ném kẹo m út vào bên trong không chút do dự.
Biểu cảm trên mặt cô giáo Bạch lập tức tối sâm xuống.
Sau khi cô ta ngây ra một chút, cô †a đứng dậy, âm điệu cao lên: ‘Quan Tử Việt, con đang làm gì vậy?”
Quan Tử Việt đã thản nhiên đi đến, đứng bên cạnh người Quan Triều Viễn vô cùng vô tội: “Cha ơi, con nhớ cha đã từng nới với con, nếu có ai đó đưa cho con cái gì con không thích, con muốn từ chối cũng phải lịch sự, đúng không ạ?”
Quan Triều Viễn gật gật đầu: “Đúng vậy!”
Lúc nhìn thấy mặt của cô giáo Bạch hoàn toàn sâm xuống, Quan Triều Viễn lại bồi thêm một câu: “Nhưng mà cha cũng có nhớ, sau khi nói xong câu đó, cha còn nói thêm cho con một câu.”
“Nếu thật sự con gặp cái gì đó đáng ghét, con cứ ném thẳng đi, không cần khách sáo.”
Quan Tử Việt quay đầu nhìn về phía cô giáo Bạch vô cùng vô tội.
“Cô giáo Bạch, cô thấy rồi đúng không ạ? Thứ cô tặng đúng là đáng ghét!”
Nói xong lời này, cậu nhóc cũng lười liếc lại khuôn mặt xanh mét kia của cô ta.
Cậu nắm tay Quan Triều Viễn đi mất.
Nhìn theo bóng dáng hai cha con bọn họ rời đi, cô giáo Bạch giận dữ đến run rẩy cả người.
Cô ta hận không thể trực tiếp tìm cái lỗ chui xuống.
Cho đến hiện tại, cô ta vẫn không hiểu vì sao Quan Tử Việt lại không cho mình mặt mũi như vậy.
Cô ta hoàn toàn là vì nhìn mặt của | Quan Triều Viễn để làm việc.
“Chỉ là một thằng nhãi thối ba bốn tuổi thôi, tao không tin tao không trị được mày! Không phải mày không cho tao lôi kéo, làm quen với ba mày sao?
Vậy sau nay tao càng phải lôi kéo, làm quen với ba mày mỗi ngày!”
“Sớm muộn gì cũng có một ngày †ao trở thành mẹ kế của mày, xem tao xử lý mày thế nào!”
Cô giáo Bạch ném ra những lời này, nổi giận đùng đùng, quay người vọt vào trong lớp học.
Lớp học mới ban nấy còn náo nhiệt ồn ào, cũng vì sự giận dữ của cô ta mà lập tức trở nên im lặng.
Mấy bạn học nhỏ trong lớp và mấy giáo viên đều nhìn cô ta đầy nghi ngờ.
Cô giáo Bạch giận dữ trừng mắt liếc bọn họ một cái: “Nhìn cái gì đó, có gì hay à?”
Mọi người đều quay đi, không nói thêm gì nữa.
Mà ở bên kia, hai người Quan Triều Viễn và Quan Tử Việt đi từ cửa lớn nhà trẻ ra ngoài. Quan Tử Việt có thể nhìn thấy một chiếc Rolls-Royce màu đen đang đỗ ở bên đường, Tô Lam đã hạ cửa kính xe xuống, mỉm cười vẫy chào với họ.
“Con trai, chuyện ban nấy cha nói với con, không được nói ra với mẹ conl”
Quan Tử Việt liếc cha của mình một cái, sau đó lắc đầu đầy bất đắc dĩ, bộ dáng vô cùng đau đớn: “Đúng là sắc đẹp hại người khủng khiếp!