Chương 417
Trước giờ ma cà rồng đều như vậy, khi năng lượng trong cơ thể có chiều đi xuống, đương nhiên cơ thể sẽ thèm muốn máu người.
Giống như con người khi đói, sẽ muốn ăn gì đó vậy.
Uống hết hai túi máu, Quan Triều Viễn cảm thấy đỡ hơn một chút, nhưng suy cho cùng, đây là máu đã giữ lạnh từ lâu, không thể so sánh với máu người tưới mới.
“Chủ tịch Quan, ngài xem! Những chỉ số này đi lên rõ rệt!”
Châu Lễ Thành hưng phấn nói.
Quan Triều Viễn ngẩng đầu lên, những chỉ số loạn lung tung kia, anh không hiểu, thế nhưng, anh thấy được, quả thật sắc mặt Tô Kiêm Mặc đã tốt lên nhiều.
Không ngờ lại kỳ diệu như vậy!
Trong thời gian ngắn đã có tác dụng kỳ diệu thế này rồi.
Thế nhưng, Quan Triều Viễn cũng coi như nhẹ lòng đi một chút, ít nhất cậu sẽ không chết.
“Viện trưởng Châu, nó như này có thể kéo dài bao lâu nữa?”
“Cái này tôi cũng không chắc, hiệu quả của máu nhanh như vậy, chắc là sẽ kéo dài được một khoảng thời gian, cụ thể thì phải chờ cậu ấy tỉnh lại, làm vài lần kiểm tra chỉ tiết, ước tính một chút.”
Quan Triều Viễn gật đầu.
Trong phòng bệnh.
Tô Lam ngủ tới tám giờ tối mới tỉnh dậy, mở mát ra, phát hiện Quan Triều Viễn không ở bên cạnh mà chỉ có y tá.
Trong lòng không khỏi hơi hoảng loạn.
Đang định mở miệng hỏi, liền nghe thấy bên ngoài truyền tới giọng nói.
“Tôi đã nói với các người rồi, tôi và Chủ tịch Quan của các người là bạn thân, tôi đến thăm Tô Lam! Hay là cậu vào thông báo cho tôi một tiếng, nói là tôi họ Dạ, tôi gọi cho cậu ấy mãi mà không được” Giọng nói của Dạ Bân.
“Cho anh ta vào đi, tôi quen anh ta” Giọng nói của Tô Lam vẫn mang theo chút khàn khàn.
Y tá liền đi ra ngoài.
Lúc này Dạ Bân mới có thể đi vào, trong tay còn cầm túi quà to nhỏ, toàn bộ là thuốc bổ máu.
Trước khi Tô Lam và Mộ Dung Dịch yêu nhau thì đã quen Dạ Bân rồi, chỉ là lúc đó hai người không nói gì nhiều với nhau.
Đây là lần đầu tiên Tô Lam gặp Dạ Bân với tư cách là bà Quan.
Ít nhiều cũng hơi lúng túng.
Y tá đỡ Tô Lam dậy, phía sau lưng kê thêm một cái gối.
Ngủ thêm một giấc, lại thêm ăn chút đồ ăn, cô đã cảm thấy khỏe hơn nhiều.
“Sếp Dạ…”
“Nhất định cô đừng có gọi tôi là sếp Dạ, tôi còn chưa gọi cô là bà chủ đâu.” Dạ Bân đặt đồ trong tay xuống, y tá kê cho anh cái ghế.
Dạ Bân nói cũng không sai, Quan Triều Viễn là ông chủ của anh, đương nhiên Tô Lam chính là bà chủ của anh.
Tô Lam mỉm cười, không nói gì.
“A Viễn đâu?”