Chương 4505
Haizz, vốn trong nhà đã có một ông chồng chỉ số thông minh siêu cao và một đứa con chỉ số thông minh phá hoại rồi, bây giờ lại nhiều thêm một quỷ nhỏ cũng thông minh nữa. Tính ra, trong nhà cũng chỉ có cô và con gái là bị thiếu khuyết chỉ số thông minh, thật sự là khiến người ta xấu hổi Vậy nên, không phải hai thằng con trai di truyền theo ba, còn con gái di truyền chỉ số thông minh của cô chứ?
Tô Lam cạn lời, quay người lại, quyết định dọc đường đi này sẽ không nói tiến hành chuyện với con trai của mình nữa.
Bởi vì lân nào cô cũng không thoát được vận mệnh bị dập.
Nếu cứ như vậy, còn không bằng tự im lặng, một cô gái xinh đẹp thì biết im lặng đấy!
Từ trường mẫu giáo đến khu vui chơi Disneyland cũng phải mất khoảng hơn nửa tiếng đi xe.
Trước khi chịu sự dạy dõ, thỉnh thoảng Tô Lam sẽ nói mấy câu với Quan Triều Viễn, nhưng cuối cùng cô cũng không tự mình chuốc khổ vào người.
Đợi bọn họ đến được khu vui chơi Disneyland thì đã là chuyện của hơn nửa tiếng sau đó.
Không thể không nói, từ lúc bắt đầu mới khai trương, người đến khu vui chơi Disneyland đã bùng nổ.
Sóng người buổi sáng đi rồi, giữa trưa vẫn chật ních như cũ.
Vì Quan Triều Viễn đã chuẩn bị từ trước, nên anh tìm được vị trí đỗ xe rất dễ dàng, sau đó anh đưa Tô Lam và mấy đứa nhỏ đi cổng VỊP vào khu vui chơi.
Vốn là bọn họ tính đưa mấy đứa nhỏ đến đây chơi, tuy nhiên, sau khi một nhà bọn họ đi vào khu vui chơi Disneyland, anh lại phát hiện ra chỉ có một mình Tô Lam là vui vẻ như một đứa trẻ.
Cô không ngừng nhìn hết Đông rồi nhìn sang Tây, phải chơi ngay cái này, thử ngay cái kia.
Bạn nhỏ Quan Tử Việt nắm tay cha mình, vẻ mặt nhìn Tô Lam không biểu cảm: “Cha ơi, cha chắc chắn là hôm nay cha định đưa chúng con đến công viên chơi đấy à?”
“Hình như anh chị không có hứng thú với mấy trò chơi này chút nào, con cũng vậy.”
Quan Triều Viễn nhìn bóng dáng vui vẻ của Tô Lam, khẽ nhíu mày: “Có thể là cha nhầm lẫn gì đó rồi.”
Sau đó, trong suốt thời gian khoảng một tiếng, bọn Quan Triều Viễn và Quan Tử Việt cứ thế mà im lặng theo sao Tô Lam, nhìn cô chơi đùa vui vẻ như một đứa bé.
Sau khi đợi cô mệt rồi, Quan Tử Việt mới kéo tay của Quan Triều Viễn: “Cha ơi, hình như vợ của cha đã chơi chán rồi đó, có phải bây giờ nên đến lượt chúng ta rồi không?”
Sau khi Tô Lam ở bên cạnh nghe xong lời này, khuôn mặt “già nua”
không kìm được mà đỏ lên: “Mấy người muốn đi đâu chơi nào? Mẹ đưa các con đi”
Tô Mỹ Chi nghe nói ở gần đây có mở một đạo quán Taekwondo, nên xung phong đi qua đó.
Quan Triều Viễn lo lắng bèn bảo Tô Duy Hưng đi theo bên cạnh.
Vậy nên, sau đó cũng chỉ còn lại một mình Quan Tử Việt là chưa được sắp xếp.
Chỉ thấy cậu đưa tay lấy cuốn giới thiệu kia ra khỏi túi xách nhỏ của mình, mở nó ra, còn rất nghiêm túc quan sát những hình ảnh bên trên, sau đó chỉ chỉ nhẹ vào một trang: “Không phải cha đã †ìm được chỗ cho con từ sớm rồi sao?”
“Là do mẹ ham chơi quá nên trễ nãi thời gian mà thôi!”
Vẻ mặt già nua của Tô Lam lại đỏ lên, cô che mặt mình đi bằng cây kẹo que siêu to: “Ai cha, hình như bảo tàng Khoa học Công nghệ cũng cách nơi này không xa đấy, chúng ta đi xem thử đi!”