Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3937




Chương 4511

Mà bộ dạng của Mộ Nhất Vi cũng vô cùng xinh đẹp đáng yêu, mở miệng cũng nghe ngọt ngào, vậy nên các anh chị này đều tiến đến chụp chung với cô bé.

Dọc theo đường đi này, hầu như Tô Duy Nam đều đáp ứng tất cả yêu cầu của Mộ Nhất Vi.

Anh ấy chơi vòng xoay ngựa gỗ với Mộ Nhất Vi dù bản thân cao một mét tám, còn đích thân đưa cô bé đi qua Khu rừng rậm Gổ tích, hoặc cả việc đeo vòng hoa công chúa, váy lụa công chúa màu hồng phấn để chụp ảnh.

Chỉ cần Mộ Nhất Vi có yêu cầu, thì anh không từ chối gì cả.

Có vài cái Mộ Nhất Vi sợ anh xấu hổ, muốn nói ngăn cản, đều bị anh ấy từ chối.

Mà Mộ Nhất Vi thấy cha nhà mình chơi với mình vui vẻ như vậy, ngay cả váy công chúa màu hồng phấn cũng mặc vào, thì hoa chân múa tay vui vẻ, ôm anh ấy hôn mãi không thôi.

Sau khi Mộ Mãn Loan đứng ở một bên thấy một màn như vậy, vốn dĩ cô ấy nên cười toe toét, bỗng cô ấy lại cảm thấy hốc mắt ửng đỏ.

Thậm chí cô ấy còn có xúc động muốn rơi nước mắt.

Nếu đổi lại là mấy năm trước, ai có thể cho là Tô Duy Nam sẽ biến thành như thế này vì con gái mình?

Mộ Mãn Loan vẫn cho là, trên thế giới này, Tô Duy Nam chỉ biết cưng chiều một mình Tô Lam đến vô pháp vô thiên.

Bây giờ xem ra nó không còn đúng nữa.

Lúc này cậu ấm Tô quyến rũ đáng sợ của chúng ta đã sớm hoàn toàn trở thành một nô lệ của con gái.

Dưới sự “diễn xuất” của hai cha con bọn họ, một màn vốn vô cùng hài hước lại trở nên vô cùng nhẹ nhàng mà cảm động.

Sau khi Mộ Nhất Vi chơi được một tiếng, trên mặt cô bé đã lộ ra biểu cảm mệt mỏi.

Tô Duy Nam bế cô bé lên, nhìn bộ dáng mơ mơ màng màng của cô bé: “Nhất Vi, chỉ bằng hôm nay chúng ta chơi đến đây thôi được không? Lần sau cha lại đưa con đến đây, chúng ta chơi hết một lần những trò hôm nay chưa chơi, được không?”

Mộ Nhất Vi vốn đã có chút mơ mơ màng màng muốn ngủ nghe anh ấy nói thế thì lập tức bừng tỉnh trở lại.

Đôi mắt đen lúng liếng kia mở to lên.

Cô bé ôm lấy cổ Tô Duy Nam, lắc đầu nguầy nguậy: “Daddy, bây giờ chúng ta chưa về nhà được!”

Mộ Mãn Loan ở bên cạnh không kìm được nhíu mày: ‘Nhất Vi, cha đã đi với con cả buổi chiều rồi, chúng ta không thể tiếp tục chơi nữa!”

“Con nhìn con kìa, bây giờ mắt con cũng sắp không mở ra được nữa rồi, chỉ bằng chúng ta đi về trước được không?”

Vừa nghe xong những lời này, Mộ Nhất Vi sốt ruột ngay lập tức, hai tay nhỏ bé của cô bé liều mạng đưa lên: “Không muốn không muốn, con không muốn về, con không muốn về!”

Sau khi Mộ Mãn Loan thấy một màn này, khuôn mặt tươi cười kia sụ xuống ngay lập tức.

Cô ấy đang chuẩn bị phát cáu thì thấy Tô Duy Nam thản nhiên lắc đầu.

Mộ Mãn Loan hờn dõi trừng mắt liếc anh ấy một cái, ánh mắt kia vô cùng như giống như đang nói: Nhìn anh đi kìa, khiến con nó hư hết rồi!