Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3939




Chương 4513

Trước khi chưa rõ ràng Mộ Nhất Vi muốn mua món đồ này làm gì, bây giờ Mộ Mãn Loan sẽ tuyệt không cho phép Tô Duy Nam dung túng con bé.

Thấy biểu cảm đột ngột trở nên nghiêm túc của mẹ mình, lúc này Mộ Nhất Vi biết mình không thể không diễn được nữa. Vì thế, cô bé khẽ cắn môi, đi đến bên cạnh cha trông vô cùng đáng thương.

Vừa đi cô bé vừa quay đầu lại, hai mắt cứ nhìn món đồ kia lưu luyến không rỜi.

Cô bé nắm lấy tay Tô Duy Nam, quay người định rời đi.

Tô Duy Nam thấy bộ dạng đáng thương kia của con gái, hận không thể đem tất cả những thứ đẹp đẽ nhất trên thế giới này đến cho cô bé, nghĩ như thế, anh ấy bèn ngồi xuống hỏi con: “Vi Vi, con có thể nói cho cha biết không, vì Sao con muốn mua món đồ đó?”

NGOIISð Mộ Nhất Vi do dự một lúc lâu, lúc này mới kiếng mũi chân, dựa vào tai của Tô Duy Nam, nhỏ giọng nói nói: “Cha ơi, thật ra Vị Vi không thích mấy món như vậy!”

Tô Duy Nam vô cùng kinh ngạc: “Nếu đã không thích, vì sao con còn can đảm đến đòi mua?”

Mộ Nhất Vi còn nghiêm túc tự hỏi một chút, lúc này mới mở miệng nói: “Vì anh Tử Việt rất thích nó. Sắp đến sinh nhật anh ấy rồi, con muốn chọn cho anh ấy một món quà sinh nhật anh ấy thích!”

“Ý của con là, con chọn món đồ đó là để tặng cho Quan Tử Việt?”

Nghe cô bé nói thế, biểu cảm trên mặt Mộ Mãn Loan cũng hơi sửng sốt.

Cô ấy biết sau khi về nước, người bạn đầu tiên, cũng là duy nhất của Mộ Nhất Vi là Quan Tử Việt.

Ban nãy cô ấy còn cho là con gái mình muốn mua món đồ kia vì tùy hứng làm bậy. Bây giờ xem ra chuyện cũng không phải như thết Tô Duy Nam quay đầu nhìn về phía Mộ Mãn Loan, ánh mắt dường như đang hỏi ý.

Dù sao người Mộ Nhất Vi sợ nhất cũng chính là Mộ Mẫn Loan.

Nếu sau đó mẹ cô bé không gật đầu, thì dù Tô Duy Nam có mua món đồ đó tặng cho cô bé, chỉ sợ cô bé cũng không dám nhận.

Đôi mắt Mộ Mãn Loan đảo vòng, sau đó cô ngồi xổm xuống trước mặt Mộ Nhất Vi, đưa tay nắm lấy tay nhỏ bé con gái bảo bối nhà mình, nhẹ nhàng nắm nó trong lòng bàn tay: “Nếu đó là món anh Quan Tử Việt thích nhất, vậy con muốn mua tặng cho anh ấy cũng không sai. Nhưng những món quà như thế, nhất định con phải tự dựa vào khả năng của mình mua được mới là có tâm nhất, con hiểu không?”

Sau khi Mộ Nhất Vi nghe xong, cô bé cảm thấy có phần phức tạp.

Chỉ là cô bé vẫn thật sự lo lắng một chút: “Daddy, vậy cha có thể cho con vay tiền trước được không? Nhất định sau này con sẽ trả lại cho chai!”

Trong đôi mắt yêu nghiệt kia của Tô Duy Nam lóe lên ý cười thản nhiên, anh ấy sảng khoái gật đầu rất nhanh: “Được, vậy cha sẽ cho con mượn trước.”

“Vậy thì tốt quá!”

Nhìn theo Mộ Nhất Vi vui vẻ cầm tiền đi trả, hai người Tô Duy Nam và Mộ Mân Loan đứng dậy.

“Em đã dạy con tốt lắm!”

Tô Duy Nam quay đầu, đưa tay khoác lên vai của Mộ Mẫn Loan, để cô ấy dựa vào mình gần hơn một chút.

Mộ Mãn Loan rúc đầu vào vai anh ấy rất tự nhiên.

Nhìn bóng dáng nho nhỏ này của Mộ Mãn Loan, anh ấy chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào.