Chương 4521
Những người chứng kiến cảnh đó không hề biết chuyện gì đã xảy ra nên cứ cho rằng chỉ đơn giản là một người mẹ đang ôm con mình đi khám bệnh, thậm chí họ còn không kiềm được mà sinh lòng cảm thông.
Nghe tiếng gọi khẩn thiết đó thì một bác sĩ và mấy y tá đi ra khỏi phòng cấp cứu. Họ ôm lấy cô bé trong lòng người phụ nữ đó rồi đặt cô bé lên băng ca di động.
“Hô hấp rất yếu, đồng tử có dấu hiệu nở rộng. Mau chóng đưa vào phòng cấp cứu!”
Bác sĩ vừa quay đầu lại thì thấy một người phụ nữ mặc đồ đen đang đứng bên cạnh với vẻ mặt hoảng hốt. Bên má phải của người phụ nữ đó chằng chịt những vết sẹo, nếu không phải là sẹo vì bỏng thì cũng là do axit gây ra. Nhưng lúc này bác sĩ đã không còn thời gian để quan tâm đ ến chuyện đó nữa.
Bác sĩ hỏi người phụ nữ kia: ‘Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô bé này thế?”
Nghe thấy câu hỏi của bác sĩ, vẻ mặt của người phụ nữ mặc áo đen cứng đờ lại rồi trả lời bằng giọng lắp bắp: “Thì tôi… tôi đi làm, để con bé ở nhà một mình.”
Cô ta còn chưa nói xong thì bác sĩ đã ngắt lời bằng giọng nghiêm nghị: “Các người làm cha làm mẹ kiểu gì vậy? Nếu không chăm sóc con tử tế được thì đừng sinh nó ra. Còn nếu sinh con rồi thì làm ơn để tâm chăm sóc con trẻ một chút được không?”
“Bây giờ cô ra quầy lễ tân đóng lệ phí và làm thủ tục đi.”
Người phụ nữ đó bị bác sĩ mắng cho một trận thì sợ đến mức đứng sững người tại chỗ, một lúc lâu sau mà vẫn không hồi phục tinh thần lại.
“Phải đóng bao nhiêu tiền thế?”
“Cô còn hỏi nhiều thế làm gì? Nếu còn chậm trễ thì con gái cô không sống được nữa đâu!”
Nghe bác sĩ nói như vậy thì sắc mặt của người phụ nữ đó tái nhợt cả lại. Cô †a vội vàng xoay người chạy về phía quây lễ tân.
“Tên gì?” Phòng cấp cứu lúc nào cũng bận tối mày tối mặt.
Cô y tá ở quầy lễ tân lập danh sách và nhập thông tin trong khi đặt câu hỏi cho người nhà bệnh nhân, thế nên hầu như không ngẩng đầu lên nhìn.
“Cô y tá này, cô đang hỏi tên tôi hay là tên con tôi vậy?”
Trên mặt cô y tá ẩn hiện vẻ mất kiên nhân. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn thì bị người phụ nữ có khuôn mặt bị hủy một nửa này dọa cho sững cả người: “Ai bị bệnh thì điền tên người đó, có vậy mà cô cũng không biết à?”
“Con gái tôi tên Bảo Anh.”
Người phụ nữ đó vươn tay lên lấy tóc che đi nửa mặt bên phải của mình trong vô thức.
Cô y tá cúi đầu xuống, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím rồi lại hỏi một số thông tin cơ bản của Bảo Anh để nhập vào máy tính. Sau đó, một tờ hóa đơn được xuất ra: “Cô sang bộ phận tài chính bên kia nộp mười lăm triệu tiền đặt cọc trước nhé.”
“Gì cơ? Mười lăm triệu á? Sao nhiều quá vậy!” Người phụ nữ đó kêu lên theo bản năng.
Cô y tá nghe vậy thì nhíu mày rồi ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ đó, cô ta thấy người phụ nữ này trông nhếch nhác và bẩn thỉu vô cùng, ngay cả bộ quần áo đen trên người cũng đã cũ nát lắm rồi. Trên người cô ta còn thoang thoảng mùi gì đó rất khó ngửi. Nhìn qua thì thấy điều kiện của người phụ nữ này khá khó khăn.
“Không có tiền, không có điều kiện thì đừng sinh con! Cô có biết bây giờ hô hấp của con cô đã yếu lắm rồi không?