Chương 4537
Cô nhẹ nhàng đi thẳng tới vị trí trước cửa sổ bên đó.
Bạch Sương đã cởi bộ đồ công sở ra, mặc bộ đồ phong cách Nhật Bản mà cô ta yêu thích.
Bình thường đàn ông hễ nhìn thấy kiểu em gái mong manh dễ thương như vậy thì chắc chắn sẽ bùng phát cảm giác muốn bảo vệ.
Bạch Sương đứng đó, đánh giá Tô Lam một lượt từ đầu đến chân.
Cô ta thấy Tô Lam người thật còn có phong thái và xinh đẹp hơn ảnh trên mạng rất nhiều.
Nhưng như thế thì sao chứ, cô đã hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi rồi!
Hơn nữa, cô đã sinh nhiều con vậy rồi, sao có thể so với cô ta chứI Phải biết rằng, đàn ông trên đời này đều là loại động vật y như nhau.
Bọn họ chỉ thích các cô gái trẻ xinh đẹp!
Nhưng mà điều khiến Bạch Sương bất ngờ chính là.
Từ lúc cô ta gọi Tô Lam là cô thì Tô Lam vẫn đi thẳng tới chỗ cô ta.
Từ đầu đến chân cô đều toát lên vẻ ung dung và tự tin, bên khóe miệng còn có nụ cười nhạt.
Hoàn toàn không giống dáng vẻ sẽ bị đánh bại chút nào.
“Cô cứ giả vờ giả vịt đi, bà cô già!”
Bạch Sương hừ lạnh một tiếng, chống cằm, nghiêng đầu nhìn Tô Lam.
Cô ta dửng dưng hỏi: “Cô chính là mẹ của Quan Tử Việt sao?”
Tô Lam trực tiếp đi tới vị trí đối diện cô ta rồi kéo ghế ngồi xuống.
Cô gật đầu, lịch sự đúng mực nói: “Không sai, chính là tôi.”
Cô nói xong thì quét mắt đánh giá người phụ nữ trước mặt một lượt: “Cô chính là người phụ nữ trong hình sao?”
Bạch Sương khẽ mỉm cười, vênh váo ưỡn thẳng người lên: “Không sai, tôi chính là người phụ nữ ôm ấp chồng cô trong hình đó.”
Bạch Sương nói xong thì rạo rực chờ mong sự trở mặt của Tô Lam.
Nhưng ai ngờ, từ đầu đến cuối cô chẳng thèm phản ứng gì, ngay cả mắt cũng không chớp.
Hơn nữa cô còn lịch sự gọi nhân viên phục vụ tới, gọi một đồ uống cho bản thân: “Xin chào, cho tôi một tách Cappuccino, cảm ơn.”
Dáng vẻ hững hờ ung dung đó của cô cứ như đang uống cà phê với bạn bè thôi vậy.
Bạch Sương không im lặng được nữa: “Này, cô không nghe thấy tôi nói gì sao?”
“Tôi vừa nói, tôi chính là người phụ nữ ôm ấp chồng cô trong tấm hình đó!”
“Ừ, tôi nhận ra được.”
Tô Lam uống một hớp cà phê nóng trong tay, lúc này cô mới cảm thấy cơ thể ấm áp hơn một chút.
Bạch Sương nhìn dáng vẻ không quan tâm của cô thì nhất thời cảm giấy vô cùng tức giận.
Cô ta đứng bật dậy, lời nói sắc bén: “Tô Lam, rốt cuộc cô đang giả bộ gì đó hả?”
Giọng nói có chút chói tai vang lên, trong nháy mắt thu hút sự chú ý của những người khác trong quán cà phê.
Mọi người đồn dập quay đầu lại nhìn về phía này.
Nhưng Tô Lam vẫn hờ hững chẳng để ý.