Chương 4549
Khi cô ta nhảy múa, cơ thể mảnh mai mềm dẻo như một bông hoa hồng bừng nở.
Khiến tất cả mọi người ở hiện trường dõi theo cô ta không chớp mắäi.
Cô ta phối hợp với Asius, có thể dùng từ thân mật không có kẽ hở để hình dung.
Hai người họ nhìn nhau đảm đuổi, giống như trong trời đất này chỉ còn lại hai người họ thôi vậy.
Vốn dĩ mọi người cho rằng Asius và Mộ Mãn Loan chỉ có thể làm diễn viên.
Nhưng đến lúc này, bọn họ ngạc nhiên phát hiện, cặp đôi trai tài gái sắc này có thể được coi là một vũ công chuyên nghiệp.
“Trời ạ, giỏi quá đi!”
Lúc này, ngay cả Tô Lam đứng dưới khán đài cũng không nhịn được khen ngợi: “Anh, anh mau nhìn đi, Mộ Mẫn Loan thật đẹp!”
“Kiểu người phụ nữ đó sẽ không nổi tiếng được đâu, đạo trời cũng khó dung thứt”
Tô Lam hưng phấn nói hồi lâu mà chẳng được hưởng ứng.
Cô ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy kính mắt của anh trai mình đã được lấy xuống từ lúc nào không hay.
Gương mặt đẹp trai nổi bật tuyệt vời của ai đó trông hơi u ám.
Đôi mắt bùng lên lửa giận, cực kỳ không vui.
Từ đầu tới cuối, ánh mắt anh ấy vẫn luôn dán chặt trên người Mộ Mẫn Loan.
Trong lúc lơ đãng, anh cũng sẽ lướt qua người Asius.
Tô Lam không cần mở miệng thì trong không khí cũng đã ngập tràn vị giấm chua rồi.
“Anh, không phải anh đang ghen đó chứ?”
Tô Lam dè dặt nói.
Tô Duy Nam hơi sửng sốt, khôi phục tỉnh thần.
Anh hững hờ liếc Tô Lam một cái, giọng điệu lạnh nhạt: “Phần tiết mục này là do ai sắp xếp?”
Tô Lam cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó nhìn trái nhìn phải rồi nói với anh ấy: “Anh, em tin rằng lần này Mẫn Loan về nước chắc chắn sẽ có tiến triển lớn…”
“Do em bày ra sao?”
Tô Lam còn chưa nói hết cầu đã bị Tô Duy Nam trực tiếp ngắt lời.
Anh ấy rất hiểu cô em gái này của mình.
Cô chỉ cần mở miệng nói một câu anh ấy đã biết cô đang nghĩ gì rồi.
Tô Lam thấy mình bị phát hiện nhanh như vậy thì vẻ mặt hơi lúng túng gượng gạo.
Nhưng mà cô phản ứng lại cũng rất nhanh: “Anh, công ty Mq xác định để bọn họ thành một cặp.”
“Nhưng mà đây chỉ là một số mánh khóe để tuyên truyền thôi, anh không cần quá để ý!”
Mí mắt Tô Duy Nam giật mấy cái, mắt anh ấy lóe lên mấy phần nguy hiểm: “Thật sao?”
Lúc anh ấy hỏi câu này, giọng anh tỏ rõ vẻ khinh bỉ và không tin.
Tô Duy Nam là một người đàn ông, đương nhiên anh hiểu đàn ông sẽ suy nghĩ thế nào.
Trong lúc Asius nhảy, ánh mắt anh †a nhìn Mộ Mãn Loan không phải ánh mắt của một cặp đôi bình thường.
Chỉ cần dựa vào điều này, Tô Duy Nam đã có thể xác định người đàn ông này có ý đồ với Mộ Mãn Loan.