Chương 4552
Cô ta giữ lấy váy trước ngực theo bản năng, không để lễ phục tuột khỏi người.
Cô ta chưa kịp quay đầu lại nhìn đã cảm nhận được bàn tay vừa kéo khóa cho mình đang xuyên qua bộ váy, chạm vào da thịt ở eo cô ta.
Thậm chí còn có xu hướng mò lên trên.
Mộ Mân Loan chỉ cảm thấy đầu nổ âm một tiếng, lỗ chân lông trên người giãn to ra trong nháy mắt.
Cô ta cúi đầu theo bản năng, quả nhiên có thể nhìn thấy dưới làn váy ở eo mình có một bàn tay.
Khốn nạn, cô đụng phải lưu manh rồi!
Mộ Mãn Loan sầm mặt xuống, thuận thế trở tay tát một phát.
Nhưng tay cô ta còn chưa kịp chạm tới mặt người đó thì đã bị người ta túm chặt tay lại rồi.
“Khốn nạn!”
Tiếng chửi của Mộ Mẫn Loan còn chưa kịp ra khỏi miệng thì đột nhiên cô †a thấy một gương mặt tuấn tú đang phóng to trước mắt mình.
“Sao anh lại vào đây?”
Người vừa chiếm hời của cô ta chính là Tô Duy Nam không biết lén lút vào phòng từ lúc nào.
Lúc này, anh ấy đang nắm mu tay Mộ Mãn Loan, kéo tới bên môi hôn một cái: “Dọa em rồi sao?”
Mộ Mân Loan nghe thấy giọng nói như tiếng đàn violin của người đàn ông thì lỗ tai như bị bỏng.
Nhưng cô ta không rút tay mình lại: “Hay là em thay quần áo ở đây, anh ở sau thử làm lưu manh xem thế nào?”
“Anh chắc chứ? Em cũng chẳng để ý đâu!”
Lúc Tô Duy Nam nói lời này, bên khóe miệng nở một nụ cười gian xảo.
“Em không thíchIl”
Mộ Mãn Loan thấy nụ cười xấu xa trên môi Tô Duy Nam thì đỏ bừng mặt ngay tức khắc.
Cô ta tức giận giơ tay lên muốn đánh anh ấy.
Nhưng lại bị Tô Duy Nam nhanh nhẹn giữ chặt cổ tay cô ta lại.
Ngón tay anh ấy hơi thô ráp, nhẹ nhàng vuốt v e bàn tay mềm mại như không xương của cô ta, anh ấy khen cô 1a: “Hôm nay em rất đẹp.”
Đây là lân đầu tiên anh ấy khen Mộ Mân Loan một cách thẳng thắn như thế.
Anh ấy vừa dứt lời thì trên gương mặt người phụ nữ lại ửng hồng lên.
Nhưng chỉ chốc lát sau, cô ta ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng bừng nhìn chăm chằm người đàn ông trước mặt: “Thật không?”
Mặc dù trước đó cô ta đã nhận được lời khen ngợi và nịnh bợ từ tất cả mọi người.
Cũng không sánh bằng một lời khen của Tô Duy Nam, khiến cô ta hài lòng và vui vẻ.
Tô Duy Nam nhẹ nhàng cầm tay phải của cô ta lên, đặt bên môi hôn nhẹ một cái.
“Em có biết lúc em nhảy múa trên sân khấu, anh rất muốn dắt em xuống, mãi mãi không cho người đàn ông khác nhìn thấy dáng vẻ đó của em không hả?”
Tô Duy Nam rất ít khi nói mấy lời tình cảm, gần như là không bao giờ.
Không đúng, chỉ sau khi hai người họ ở bên nhau mà thôi.