Chương 4555
Bây giờ Tô Duy Nam đang ở cạnh cô ta.
Còn cô ta thì đang ở phòng thay quần áo.
Asius muốn nói gì thì không thể đợi lát nữa nói sau hay sao?
Mộ Mãn Loan quay đầu nhìn Tô Duy Nam.
Cô ta thấy trong đôi mắt đẹp đẽ của anh ấy có hàm ý gì đó.
Giống như đang xem kịch vậy.
Xem kịch gì chứ?
Giữa cô ta và Asius thì có gì với nhau để anh xem kia chứ?
Mộ Mân Loan nghĩ tới đây thì ra vẻ hờn giận: “Đúng vậy, tôi đang thay quần áo †rong này, có chuyện gì không?”
Giọng Mộ Mãn Loan có mấy phần lạnh lùng.
Asius có hơi thấp thỏm không yên, chẳng hiểu sao lại sốt sắng hẳn lên.
Nếu như bây giờ Mộ Mãn Loan mở cửa thì chắc chắn cô ta có thể nhìn thấy Asius căng thẳng đến mức mặt căng ra đỏ chót.
Anh ta cúi đầu, rút hai tấm vé xem hòa nhạc trong túi của mình ra.
Anh ta siết nó trong tay hồi lâu mới mở miệng nói: “À… Chuyện đó, tôi muốn hỏi cô tối mai cô có rảnh không?”
“Gì cơ?”
Mộ Mãn Loan ngây người.
Asius cũng nhận ra câu hỏi của mình hơi bất ngờ và không lịch sự.
Anh ta vội vàng nhét hai tấm vé xem hòa nhạc vào túi quần, làm như không có chuyện gì xảy ra: “Ừ, là thế này, phòng làm việc thông báo chiều ngày mai có một cuộc gặp phỏng vấn…”
Không biết tại sao nghe thấy đáp án này, Mộ Mãn Loan lại thở phào nhẹ nhõm: “Tôi biết rồi.”
Nhưng sau khi cô trả lời, Asius cũng không muốn rời đi, anh ta còn do dự đứng ở cửa.
Asius không rời đi, nhưng Mộ Mẫn Loan lại rõ ràng nhận thấy khí áp suất chung quanh mình càng ngày càng thấp. Cô bỗng có linh cảm chẳng lành.
Hình như người đàn ông bên cạnh mình không mấy vui vẻ thì phải. Mộ Mãn Loan chỉ cảm thấy đầu đau nhức, ước gì Asius mau chóng rời đi, không thì hôm nay e răng cô sẽ khó mà giải thích với Tô Duy Nam.
“Còn có chuyện gì à?” Không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cuối cùng Mộ Mân Loan không nhịn được hỏi.
Asius điêu chỉnh hô hấp mấy lần, cuối cùng lắp bắp nói: “Tôi… tôi có một thứ muốn cho cô.”
Mộ Mãn Loan rất bất đắc dĩ: “Thế này đỉi, chỉ băng anh để thứ đó ở cửa, tôi thay quần áo xong sẽ tự lấy, được không?”
“Được rồi.” Asius vội lấy một tấm vé vào cửa đặt trước bàn trang điểm của Mộ Mãn Loan: “Vậy thì tôi đặt trên bàn trang điểm của cô. Tôi đi trước đây.”
“Ĩ”
Mộ Mãn Loan vừa dứt lời, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân rời đi của Asius. Cô không khỏi thở phào nhẹ nhốm.
Cũng chính là lúc này, Tô Duy Nam đột nhiên ôm eo cô, dồn cô vào góc phòng thay đồ. Mộ Mãn Loan hoảng sợ, ngẩng đầu lên theo phản xạ, liền đối diện với đôi mắt lạnh lẽo kia. Cô đang định lên tiếng thì môi đã bị chặn lại.