Chương 4557
Sau khi Tô Duy Nam cúp máy, Mộ Mân Loan cũng đã thay xong quần áo, hai người mở cửa phòng thay đồ đi ra ngoài. Mộ Mãn Loan vô cùng lo lắng đi theo bên cạnh Tô Duy Nam: “Nhất Vi đang ở bệnh viện nào?”
“Bệnh viện trung tâm thành phố Ninh Lâm!”
Sau khi thay quần áo xong, Mộ Mẫn Loan vội vã rời khỏi phòng thay đồ.
Trước khi có Mộ Nhất Vi, Tô Duy Nam chính là mạng sống của cô.
Nhưng bây giờ cô cũng không thể chấp nhận Mộ Nhất Vi xảy ra bất cứ sơ suất qì.
Khi rời khỏi phòng thay đồ, Tô Duy Nam lập tức thấy thứ mà Asius đặt trên bàn trang điểm của Mộ Mẫn Loan. Đôi mắt của anh lóe lên, thấy rõ đó là tấm vé của một buổi biểu diễn âm nhạc. Tô Duy Nam không khỏi đi chậm lại. Anh phát hiện lúc rời khỏi phòng thay đồ, Mộ Mân Loan không nhìn sang bàn trang điểm lần nào.
Lúc này, Mộ Mãn Loan đã đi đến cửa phòng, quay đầu lại thấy Tô Duy Nam còn chậm rãi, cô không khỏi cau mày: “Duy Nam, nhanh lên!”
Tô Duy Nam gật đầu. Lúc đi ngang qua bàn trang điểm, tấm vé vào cửa buối biểu diễn âm nhạc đã biết mất.
Khi hai người vội vàng chạy tới bệnh viện trung tâm thì Thomas đã chờ bên phòng cấp cứu khoa nhi. Thấy vẻ mặt tối tăm của Tô Duy Nam và vẻ mặt lo lắng của Mộ Mãn Loan, Thomas vội tiến lên giải thích: “Lão đại, chị dâu, Nhất Vi ăn đồ thiu nên mới bị tiêu chảy. Kết quả khám đã có rồi, không nặng lắm đâu.”
Dù vậy, sắc mặt Tô Duy Nam vấn rất khó coi: “Thế là thế nào? Sao lại ăn nhầm đồ thiu? Con bé đâu rồi?”
Thomas chỉ vào phòng quan sát: “Bác sĩ nói có khả năng bị viêm dạ dày cấp tính nên phải ở đó truyền nước hai tiếng.”
Nghe vậy, Mộ Mãn Loan vội vạy vào phòng quan sát. Bởi vì thân phận đặc thù của Tô Duy Nam và Mộ Mãn Loan nên Thomas xin một phòng quan sát vip riêng. Khi Mộ Mẫn Loan tới nơi thì vừa lúc thấy Mộ Nhất Vi đang ôm một con búp bê barbie màu hồng, ngoan ngoãn tựa vào sofa truyền nước. Dường như cô bé cũng nghe thấy tiếng động ngoài cửa, quay sang thì thấy Mộ Mần Loan. Gương mặt vốn nhăn nhó lập tức nở nụ cười xán lạn: “Mẹt”
Mộ Mân Loan nhanh chóng tiến lên, ôm lấy con gái cưng của mình vào lòng.
Cô cúi đầu nhìn lỗ kim trên mu bàn tay Mộ Nhất Vi, đau lòng vô cùng, khóe mắt đỏ hoe: “Xin lỗi bảo bối, đều tại mẹ không chăm sóc tốt cho con.”
Mộ Nhất Vi nhớ rất rõ, trước kia khi cha còn chưa về, môi lần chỉ cân mình bị ốm, mẹ đều sẽ rất khó chịu. Cô bé không chỉ một lần thấy mẹ trốn trong nhà vệ sinh lau nước mắt.
“Mẹ, Nhất Vi không đau, không đau chút nào đâu.”
Mộ Nhất Vi chớp mắt, cười tủm tỉm nhìn Mộ Mãn Loan: “Mẹ, con nói nhỏ cho mẹ nghe nè. Thực ra lúc châm kim thì hơi đau chút xíu, bây giờ con chẳng thấy đau gì nữa.”
Mỗi lần thấy gương mặt ngây thơ của Mộ Nhất Vi, Mộ Mẫn Loan lại cảm thấy trong lòng càng khó chịu. Cô bé còn quá nhỏ, bị ốm mà còn phải an ủi ngược lại mình.
Thấy nước mắt của Mộ Mẫn Loan sắp tràn mi mà ra, Tô Duy Nam sải bước đi tới, vươn tay ôm Mộ Nhất Vi vào lòng. Bàn tay ầm áp xoa lên bụng cô bé: “Bảo bối, con còn đau bụng không?”
Mộ Nhất Vi thích được Tô Duy Nam ôm kiểu này nhất. Cô bé có thể tựa đầu vào lòng anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, sẽ cho cô bé cảm giác rất an toàn.
Nghe thấy giọng nói dịu dàng của cha, Mộ Nhất Vi lắc đầu: “Cha, Nhất Vi rất dũng cảm, không sợ đau chút nào.”
“Ngoan!” Khóe miệng Tô Duy Nam cong lên, hôn lên trán Mộ Nhất Vi. Mộ Mãn Loan thấy vậy, tâm trạng vốn tràn đầy áy náy cũng hơi bình tĩnh lại.