Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3985




Chương 4560

Tần Tấn Tài đột nhiên nhớ tới lúc nấy, Bảo Anh thấy gia đình Tô Duy Nam hòa thuận ấm áp, chẳng lẽ con bé đó thấy gia đình người ta hạnh phúc nên mới muốn đi theo? Nghĩ tới đây, Tân Tấn Tài vắt chân lên chạy đến bãi đỗ xe.

Cùng lúc đó, Tô Duy Nam vừa lái xe ra khỏi bãi đỗ xe.

Bởi vì truyên nước nên Mộ Nhất Vi có vẻ mệt mỏi, nếu không phải Tô Duy Nam phải lái xe thì cô bé nhất định sẽ năm trong lòng anh không chịu rời đi.

Lúc này Mộ Mãn Loan ngồi trên ghế lái phụ, ôm con gái đang lim dim. Ba người chậm rãi ngồi trên xe chạy ra bãi đồ xe.

Khi xếp hàng chờ tới lượt mình, Tô Duy Nam vươn tay phải vuốt v e mặt con gái, vẻ mặt cực kỳ yêu thương.

“Từ hôm nay trở đi, anh sẽ đón con bé ra về trường mầm non” Tô Duy Nam nói với Mộ Mãn Loan. Mộ Mẫn Loan hơi sửng sốt, vẻ mặt chần chờ: “Công việc của anh bận rộn lắm mà?”

“Dù bận đến mấy cũng phải tranh thủ thời gian cùng hai mẹ con.” Nói tới đây, Tô Duy Nam lấy hai tấm vé dự concert trong túi áo mình. Mộ Mẫn Loan sửng sốt, cầm lấy một tấm vé, tò mò hỏi: “Đây là gì vậy?”

“Không biết cô Mộ có rảnh không?

Tôi muốn hẹn cô cùng đi xem buổi biểu diễn âm nhạc.”

Nghe vậy, mặt Mộ Mẫn Loan đỏ ửng. Cô cười bỏ tấm vé vào túi áo, quay sang hôn lên má Tô Duy Nam: “Dĩ nhiên rồi!”

Nhưng vừa dứt lời, Mộ Mãn Loan cũng cảm nhận được xe phanh gấp. Mộ Mân Loan giật mình kinh hô, Tô Duy Nam vươn tay bảo vệ hai mẹ con, đôi mắt sắc bén nhìn trước mui xe, vẻ mặt khiếp sợ. Mộ Mãn Loan nhìn theo hướng ánh mắt của anh thì thấy cách mui xe hơn một mét, một đứa bé mặc đồ bệnh nhân, cạo trọc đầu đang đứng đó. Trên gương mặt đứa bé đó có rất nhiều vết thương nhỏ li ti, chỉ cần nhìn kỹ thì không khó nhận thấy đôi mắt của đứa bé đó lại có màu xanh biếc.

“Bảo Anh?” Mộ Mãn Loan khó tin nói, thậm chí còn tưởng mình nhìn nhầm.

Tô Duy Nam cũng phục hồi tinh thần, tháo dây an toàn ra, đẩy cửa xe bước xuống. Bảo Anh đi chân trần đứng trước mui xe, nhìn chằm chằm vào Tô Duy Nam, vẻ mặt tràn ngập sợ hãi, sợ Tô Duy Nam sẽ không nhận ra mình.

“Bảo Anhl”Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!

Tô Duy Nam vừa dứt lời, Bảo Anh đột nhiên gào khóc. Cô bé xông lên ôm chầm lấy đùi Tô Duy Nam: “Chai ChaI Bảo Anh rất sợ hãi! Có phải cha không cần Bảo Anh nên bao lâu nay không tìm con không? Hu hu hưu…”

Mặc dù cô bé từng làm chuyện sai lâm, nhưng dù gì cũng chỉ là một đứa bé bốn năm tuổi, Tô Duy Nam không thể đối xử với cô bé như người trưởng thành. Nhất là khi thấy cô bé thương tích đầy mình, vẻ mặt đáng thương, thậm chí còn bị cạo trọc đầu.

Tô Duy Nam ngồi xổm xuống, bế cô bé lên: “Cha vẫn phái người đi tìm con.

Sao con lại ở đây?”

“ơm,.”

Bảo Anh còn chưa dứt lời thì chiếc xe đăng sau bỗng vang lên tiếng bóp còi. Anh quay đầu nhìn thì phát hiện xe của họ vừa lúc chặn ngay lối ra, dãy xe xếp hàng chờ rời khỏi bệnh viện rất dài.

Có tài xế sốt ruột không ngừng bấm loa, lớn tiếng hỏi đẳng trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tô Duy Nam cau mày, xoay người lên xe. Anh cho Bảo Anh ngồi lên ghế sau, thắt dây an toàn cho cô bé, sau đó ngồi lên ghế lái của mình: “Bảo Anh, có gì vê nhà nói được không?”

Sắc mặt Bảo Anh tái nhợt, khẩn trương gật đầu.