Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3991




Chương 4566

Phương Trí Thành còn định nói gì đó, chỉ thấy Tô Lam đặt ly rượu xuống, xoay người vội vàng rời đi.

Để tham dự tiệc tối, hôm nay cô cố ý mặc lễ phục dạ hội, bây giờ cần ra ngoài nên chỉ có thể về phòng thay đồ thay một bộ quần áo khác.

Tô Lam đi về phía phòng thay đồ. Lúc đi ngang qua hoa viên, cô bỗng nghe thấy hai giọng nói quen thuộc, khiến cô tạm thời dừng bước. Vừa quay đầu lại thì thấy ở trong vườn hoa, Tống Chỉ Manh và Khúc Thương Ly đang đứng ở đó.

Cả hai đều không thích nơi náo nhiệt, lần này cũng nể mặt Tô Lam nên mới tới dự tiệc tối này. Lúc đối mặt với truyên thông đeo bám, hai người đành phải tìm một nơi im lặng.

“Chị Chỉ Manh…

Tô Lam đang định chào hỏi họ, đột nhiên nghe thấy Khúc Thương Ly nhắc tới tên mình. Cô sửng sốt, dừng bước chân.

Tống Chỉ Manh lắc lư ly rượu vang, cau mày: “Chuyện này, anh có định nói cho Tô Lam không?”

Nghe vậy, Tô Lam khó hiểu.

Chuyện gì mà Tống Chỉ Manh biết, lại không thể nói cho mình? Vì tò mò nên cô không tiếp tục tiến lên, mà xoay người đứng trong góc, im lặng lăng nghe.

Gió đêm từ từ thổi tới, Khúc Thương Ly nhấp một ngụm whisky: “Đây là chuyện của các em, anh không tiện nhúng tay.”

Tống Chỉ Manh bĩu môi, bất mãn nhíu mày: “Anh nói gì vậy? Gì mà chuyện của bọn em? Ảnh đế Khúc cũng đừng quên hôm qua anh đã cầu hôn em đấy nhé! Bây giờ chúng ta chính là người cùng hội cùng thuyền, chuyện của em chẳng phải chính là chuyện của anh hay sao?”

Khúc Thương Ly thản nhiên cúi đầu, nhìn vẻ mặt vô lại của Tống Chỉ Manh, không khỏi bất đắc dĩ: “Ý anh là chuyện này từ đầu tới cuối em đều tham dự, em sẽ phán đoán chuẩn hơn anh. Bây giờ tình cảm của Tô Lam và Quan Triều Viễn đã ổn định, anh cho rằng không cần thiết nói cho cô ấy biết chuyện này.”

Nghe Khúc Thương Ly phân tích, Tống Chỉ Manh như bị thuyết phục. Cô gật đầu, tựa vào vai Khúc Thương Ly: “Nhưng… nếu không nói cho Tô Lam biết thì em cứ cảm thấy bất an.”

“Tại sao lại bất an?”

“À, nếu ngày nào đó em đi gặp bạch nguyệt quang trong lòng em, chẳng lẽ anh không có cảm giác gì hay sao?”

“Bạch nguyệt quang?” Khúc Thương Ly cau mày, nghi ngờ cách dùng từ của Tống Chỉ Manh bĩu môi, bất mãn nhíu mày: “Anh nói gì vậy? Gì mà chuyện của bọn em? Ảnh đế Khúc cũng đừng quên hôm qua anh đã cầu hôn em đấy nhé! Bây giờ chúng ta chính là người cùng hội cùng thuyền, chuyện của em chẳng phải chính là chuyện của anh hay sao?”

Khúc Thương Ly thản nhiên cúi đầu, nhìn vẻ mặt vô lại của Tống Chỉ Manh, không khỏi bất đắc dĩ: “Ý anh là chuyện này từ đầu tới cuối em đều tham dự, em | sẽ phán đoán chuẩn hơn anh. Bây giờ tình cảm của Tô Lam và Quan Triều Viễn đã ổn định, anh cho rằng không cần thiết nói cho cô ấy biết chuyện này.”

Nghe Khúc Thương Ly phân tích, Tống Chỉ Manh như bị thuyết phục. Cô gật đầu, tựa vào vai Khúc Thương Ly: “Nhưng… nếu không nói cho Tô Lam biết thì em cứ cảm thấy bất an.”

“Tại sao lại bất an?”

“À, nếu ngày nào đó em đi gặp bạch nguyệt quang trong lòng em, chẳng lẽ anh không có cảm giác gì hay sao?”

“Bạch nguyệt quang?” Khúc Thương Ly cau mày, nghi ngờ cách dùng từ của Tống Chỉ Manh, nhưng Tống Chỉ Manh lại cảm thấy mình dùng từ rất chuẩn. Cô | gật đầu đúng lý hợp tình: “Đúng thế, chẳng phải là bạch nguyệt quang thì là gì? Anh nói xem, khi một người đàn ông và một người phụ nữ đã vào sinh ra tử với nhau, thậm chí còn có khúc mắc trong sinh mệnh của nhau, chắc hẳn sẽ không dễ dàng từ bỏ được đâu.”