Chương 4574
Alexander lạnh lùng liếc anh, hất vai muốn đẩy tay Quan Triều Viễn ra. Nhưng lần này Quan Triều Viễn phản ứng rất nhanh, túm lấy cổ tay ông ta đẩy ông ta vào góc tường. Anh lạnh lùng nói: “Tôi hỏi anh, vừa rồi anh nói gì?”
Alexander bị đè trên tường, giấy dụa muốn chống cự, nhưng Quan Triều Viễn thật sự quá khỏe. Hai người giằng co một phen, Alexander phát hiện mình lại không phải là đối thủ của anh.
“Cậu Lệ, cậu bị điếc hả? Tôi bảo trước kia nếu không phải tại cậu thì Tâm Dương sẽ không chết! Bây giờ cô ấy đã chết, chúng tôi đắm chìm trong đau buồn, còn cậu thì sao? Cậu bắt đầu một tình yêu mới, hơn nữa còn kết hôn sinh con! Cậu trông hạnh phúc quá nhỉ?
Dựa vào đâu chứ? Cậu có tư cách gì!
Đáng nhẽ cậu cũng phải như chúng tôi, sống trong đau khổ áy náy suốt đời!”
“Alexander, câm miệng, đừng nói nữa!”
Hạ Phi Dương không nhịn được xông lên, kéo cánh tay của Alexander.
Quan Triều Viễn quay lại nhìn Hạ Phi Dương: “Lời nói của anh ta đều là thật sao?”
Hạ Phi Dương bối rối nhìn Quan Triều Viễn: “Tôi…”
“Đừng nói dối với tôi.” Quan Triều Viễn không khách khí nói, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng.
Có lẽ là vì khí thế của anh quá mạnh mẽ nên Hạ Phi Dương lập tức ngây người, không biết mình nên có phản ứng qì.
Thấy sắc mặt trắng bệch của cô, Quan Triều Viễn liền biết Alexander không lừa mình.
Chuyện năm đó đã hại chết ba mạng người, ngay cả Hạ Tâm Dương cũng liên lụy.
“Nói cho tôi biết, cô ấy đã chết như thế nào?” Giọng Quan Triều Viễn khô khốc, vô cùng đen tối.
Alexander lạnh lùng nhìn anh: “Cậu Lệ, cậu có năng lực lắm cơ mà? Chuyện này nếu cậu mà muốn điều tra thì chắc nhoáng cái là biết, cần gì phải hỏi chúng tôi? Hơn nữa cho dù cậu thật sự hỏi tôi thì tôi cũng sẽ không nói cho cậu biết đâu! Bởi vì tôi muốn cậu áy náy đau khổ Ị”
cả đời “Đủ rồi! Đủ rồi!”
Hạ Phi Dương đột nhiên che tai lại, hét toáng lên. Phản ứng của cô ta khiến hai người đàn ông giật nảy mình.
Alexander đẩy Quan Triều Viễn ra, nhào vào bên cạnh Hạ Phi Dương. Ông ta quỳ một chân xuống, cẩn thận đỡ vai cô ta, lo lăng hỏi: “Phi Dương, em sao vậy?”
Hạ Phi Dương như đang nhớ lại ký ức thống khổ nào đó, khuôn mặt tức khắc trắng bệch, ngay cả môi cũng run lên. Thân thể cô ta liên tục run rẩy, tựa đầu lên vai Alexander. Lúc ngẩng đầu lên, đôi mắt cô ta trống rỗng, cứ như bị k1ch thích rất lớn: “Tôi không sao. Tôi muốn về phòng nghỉ ngơi. Anh đưa tôi về đi.”
Dứt lời, Alexander vươn tay đỡ Hạ Phi Dương đứng dậy. Ông ta chần chờ một lát rồi dứt khoát bế cô lên, không hề do dự đi ra ngoài.
Trong hành lang chỉ còn lại Quan Triều Viễn ngơ ngác đứng tại chỗ, đôi mắt vô hồn nhìn bóng lưng Alexander và Hạ Phi Dương rời đi, chỉ cảm thấy đầu óc rối bời.
Sao mọi chuyện lại biến thành thế này? Tại sao Hạ Tâm Dương lại chết?
Trong đầu anh hiện lên gương mặt giống hệt Hạ Phi Dương. Hồi đó cô ấy còn rất trẻ, cắt tóc ngắn như Hạ Phi Dương bây giờ, mặc đồ răằn ri gọn gàng, tràn đầy anh khí.