Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4018




Chương 4593

Tô Lam đưa Quan Triều Viễn sang phòng bên cạnh. Trong căn phòng này không có mê hương. Lục Anh Khoa và Quan Hạo Nhân vô cùng khẩn trương đi theo sau cách đó năm sáu mét. Họ không phải là Tô Lam, nếu tiếp cận quá gần thì rất dễ dàng khiến Quan Triều Viễn đề phòng.

“Chồng, anh còn đau không?” Tô Lam dẫn Quan Triều Viễn ngồi lên giường. Khi thấy vết thương trên cánh †ay và trên đùi của Quan Triều Viễn, cô đau lòng rơi nước mắt. Trên tay anh có hai vết đao, trên đùi lại càng máu thịt đầm đìa. May mà anh không làm tổn thương động mạch chủ trên đùi, không thì chắc đã sớm mất mạng rồi.

Tô Lam ngẩng đầu nhìn anh, khẽ nói: “Chồng ơi, em cầm máu cho anh trước, được không?”

Lúc đưa Quan Triều Viễn ra ngoài, cô nghe thấy Lục Anh Khoa nói chuyện với Tần Tấn Tài. Chắc bây giờ Tần Tấn Tài đã xuống lầu lấy rương y tế. Trong khoảng thời gian này, nhiệm vụ của Tô Lam là đề phòng vết thương của anh tiếp tục xuất huyết.

Cô xé rách áo sơ mi thành từng sợi dài, cột lên cánh tay trái và đùi của Quan Triều Viễn.

“Tô Lam?”

Cô vừa thắt dây xong thì nghe thấy giọng nói khàn khàn của Quan Triều Viễn: “Tô Lam?”

“Vâng, em đây.” Tô Lam vội ngẩng đầu, dùng giọng nói dịu dàng trấn an cảm xúc của anh.

“Là em sao?”

Quan Triều Viễn cảm thấy trước mắt mình rất mơ hồ. Anh chỉ có thể dựa vào hình dạng và thanh âm để phân biệt người trước mặt có phải là Tô Lam hay không.

Tô Lam gật đầu, nắm tay Quan Triều Viễn: “Em đây. Anh mở mắt ra nhìn kỹ đi, là em đây…”

Quan Triều Viễn chớp mắt, hình dạng mơ hồ dần trở nên rõ ràng.

Đúng vậy, xuất hiện trước mặt anh là dung nhan khiến anh nhớ thương đêm ngày. Chẳng qua…

“Em bị thương?”

Quan Triều Viễn hỏi, giọng nói nghi hoặc. Thái độ của anh khiến Tô Lam ngây người. Chẳng lẽ anh ấy không biết thương tích trên người mình đều do anh ấy hay sao?

Quan Triều Viễn đang định đụng vào vết thương của cô, đột nhiên nhận thấy trên đùi và cánh tay của mình truyền ra cơn đau nhói.

“Shhhh…” Anh nhíu mày, cúi đầu nhìn vết thương trên người mình, lại nhìn Tô Lam. Anh thấy vết thương trên cánh tay và vết bâầm trên cổ cô, nhất thời sắc mặt anh trở nên rất khó coi: “Anh làm em bị thương à?”

Không hiểu sao nghe anh hỏi vậy, Tô Lam cảm thấy vành mắt cay cay.

Cô cố nhịn nước mắt chảy xuống, khẽ lắc đầu: “Em không sao. Vết thương của anh còn đau không?”

Quan Triều Viễn ôm mặt cô, cúi đầu hôn nước mắt của cô. Dược hiệu vẫn còn trong người anh. Chỉ cân chạm vào Tô Lam thì cảm xúc của anh lại bắt đầu trở nên không ổn định.

“l¿4Ìnm) 1T… ˆ Cánh tay anh ôm cô vào lòng. Khi anh đang định tiến hành bước tiếp theo thì thân thể Tô Lam bỗng trở nên cứng đờ. Cô kinh hãi lùi về sau. Hành vi lúc nãy của Quan Triều Viễn khiến cô bị ám ảnh. Cô không dám đáp lại, sợ anh sẽ lại lâm vào trạng thái điên cuồng.

Nhưng Tô Lam lại không biết, thái độ lùi bước của cô lại khiến đầu óc Quan Triều Viễn hỗn độn. Thế này là thế nào? Đáng lẽ cô ấy sẽ không từ chối mình mới đúng, tại sao bị mình đụng vào, Tô Lam trước mắt lại lộ vẻ hoảng sợ?

Khi Quan Triều Viễn và Tô Lam đang ngơ ngác nhìn nhau, cửa phòng bị mở ra. Người bước vào chính là Tân Tấn Tài. Tân Tấn Tài cầm hộp cấp cứu, ánh mắt lo lắng, vẻ mặt phức tạp. Quan Triều Viễn phản xạ quay đầu lại, khi thấy hòm thuốc và súng bắn thuốc tê trong tay Tần Tấn Tài, anh lập tức căng thẳng cả người, ánh mắt cũng lộ ra sát khí.