Chương 4595
Lúc này, Tần Tấn Tài cũng đổ mồ hôi, tìm góc độ muốn ngắm chuẩn, nhưng bất đắc dĩ là Quan Triều Viễn quá linh hoạt, anh ta chỉ có hai liều thuốc tê, mà cả hai đều đổ vào một châm. Hơn nữa anh ta cũng không nắm chắc có thể gây tê cho Quan Triều Viễn. Nhưng nếu không thể đâm vào người Quan Triều Viễn thì mọi sự cố gắng của họ đều uổng phí, cho nên Tần Tấn Tài phải cẩn thận hết sức.
Khi anh ta đang do dự thì Thẩm Tư Huy và Quan Hạo Nhân đã ăn hai cú đá vào người, bị đạp ngã xuống đất, mãi mà không gượng dậy được.
“Các người..”
Quan Triều Viễn toàn thân đẫm máu đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí nhìn Tần Tấn Tài. Tóc gáy trên người Tần Tấn Tài đều dựng ngược hết lên.
Anh ta phát hiện lão đại từ đầu tới cuối vấn nhìn súng bắn thuốc tê của mình.
Tần Tấn Tài giấu sau lưng mình theo phản xạ, cười xấu hổ: “anh hai, anh nghe tôi giải thích…”
Lúc này Quan Triều Viễn đã hoàn toàn nhốt mình trong thế giới của mình, hoàn toàn không nghe thấy người bên ngoài nói gì. Lực chú ý của anh đều dừng lại trên cây súng bắn thuốc tê. Đó là một loại bắn thuốc tê được làm theo kiểu hình khẩu súc. Trong nhận tri của Quan Triều Viễn, thứ này vô cùng nguy hiểm.
Cho nên Tần Tấn Tài còn chưa dứt lời thì Quan Triều Viễn đã lưu loát xông tới †rước mặt anh ta, bóp cổ anh ta.
Tần Tấn Tài chưa kịp phản ứng thì đã bị bóp cổ đặt lên tường. Cánh tay của Quan Triều Viễn rất khỏe, dễ dàng nâng Tần Tấn Tài lên cách mặt đất chỉ bằng một tay. Thấy sắc mặt Tân Tấn Tài đã tím tái, gân như nghẹt thở, Quan Hạo Nhân và Thẩm Tư Huy đã bị đánh ngã xuống đất, cho dù muốn cứu viện thì cũng không thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Tấn Tài bị Quan Triều Viễn bóp cổ đến tím cả mặt, sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào.
“Chồng ơi, dừng tay!”
Đúng lúc này, một bóng người mảnh khảnh nhào tới từ đằng sau, ôm chặt sau lưng Quan Triều Viễn. Đó chính là Tô Lam.
Cô biết Tần Tấn Tài là anh em đã vào sinh ra tử với Quan Triều Viễn. Nếu Quan Triều Viễn làm chuyện gì không thể cứu vấn trong lúc mất tỉnh táo thì sau khi tỉnh lại, chắc chắn anh ấy sẽ vô cùng hối hận. Cô biết rõ tính cách của Quan Triều Viễn. Mặc dù trông anh rất lạnh lùng, nhưng lại là mẫu người bề ngoài lạnh lùng, bên trong nhiệt tình như lửa.
Có thể thấy được điểm này từ chuyện xảy ra với Lệ Bảo Ngọc. Thân là anh trai của Lệ Bảo Ngọc, Quan Triều Viễn đã gánh vác hết mọi chuyện về em gái.
Anh gánh chịu nỗi áy náy, bao nhiêu năm qua còn đáng sợ hơn cả tổn thương về mặt thể xác. Tô Lam biết Quan Triều Viễn cố ý dùng cách này để tự trừng phạt bản thân. Cho nên mẫu người coi trọng tình cảm như Quan Triều Viễn, bất kể làm tổn thương người con gái anh yêu hay là anh em của mình, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
“Chị dâu, cô làm gì vậy? Mau tránh ,ụ ra “Chị dâu, đừng tới đây!”
Thấy vậy, đám người Thẩm Tư Huy sợ tới mức kinh hồn bạt vía. Bởi vì lúc này Quan Triều Viễn đang trong trạng thái vô cùng giận dữ. Tô Lam xông lên vào lúc này, còn chạm vào người anh ấy, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Nhưng Tô Lam không thể bận tâm quá nhiều. Cô ôm chặt Quan Triều Viễn, giọng nói van xin: “Chồng ơi, em van anh, tỉnh táo lại được không? Anh nhìn em, anh nhìn họ đi. Họ là những người anh em đã vào sinh ra tử với anh cơ mà. Van anh hãy tỉnh táo lại đi, đừng làm tổn thương họ nữa, được không?
Nếu không anh nhất định sẽ hối hận!
Em không muốn anh hối hận, em không muốn anh khổ sở…”
Tô Lam nức nở. Cô ôm chặt lưng Quan Triều Viễn, không chịu buông tay.
Tay phải của Quan Triều Viễn bóp chặt cổ Tân Tấn Tài, vòng tay quen thuộc sau lưng khiến sát khí trong mắt anh giảm bớt một chút. Anh vô tri vô giác đứng tại chỗ, nghe giọng nói quen thuộc đăng sau, đầu óc trống rỗng dần trở nên hỗn độn vô cùng.
Dường như nhận ra một chốc lát do dự của Quan Triều Viễn, Thẩm Tư Huy tranh thủ hét lên: “Thừa dịp này!”
Cuối cùng Tần Tấn Tài cũng tỉnh táo lại từ trong sợ hãi, câm súng bắn thuốc gây tê đâm mạnh lên cổ Quan Triều Viễn.
“Phập!”
Bởi vì hai người cách nhau quá gần, lại thêm Quan Triều Viễn đều bị Tô Lam thu hút sự chú ý, cho nên Tần Tấn Tài vừa lúc đâm trúng phần vai cổ của anh.
Cơn đau truyền tới từ trên vai khiến Quan Triều Viễn bóp chặt Tần Tấn Tài theo phản xạ. Tần Tấn Tài chỉ cảm thấy trước mắt tối sâm, cả người nhũn ra. Nhưng dù vậy, anh ta vẫn kiên trì dùng chút sức lực cuối cùng đưa hết thuốc tê vào trong người Quan Triều Viễn.