Chương 4600
Nhưng Hạ Phi Dương không thể ngờ được răng, đúng như lời Alexander từng nói, Hạ Phi Dương cho rằng một người đàn ông sỉ tình như Quan Triều Viễn nhất định sẽ bị nhốt trong thiên la địa võng của Hạ Tâm Dương không thể thoát ra ngoài, cho nên mình cân cho anh ấy thời gian giảm xóc. Nếu một năm không được thì hai năm, hai năm không đủ thì ba năm, năm năm cũng được. Thậm chí là bảy năm, mười năm, cô ta vẫn sẵn lòng chờ đợi.
Nhưng điều khiến họ không thể dự đoán được là Quan Triều Viễn lại điều chỉnh lại tâm trạng chỉ trong ba năm ngắn ngủi. Họ xa cách chín năm, anh thậm chí đã kết hôn năm năm, còn có mấy đứa con. Đối với Hạ Phi Dương, đây không thể nghi là cú sốc quá lớn.
“Khụ khu!”
Tiếng ho khan suy yếu đánh thức Hạ Phi Dương. Cô ta cúi đầu nhìn Tô Lam năm co người trên giường, trong đầu chợt nảy sinh một ý nghĩ tội ác. Cô ta cúi đầu nhìn bàn tay dính máu tươi của Quan Triều Viễn, lúc này chỉ cần cô ta hạ quyết tâm bóp cổ Tô Lam, khiến cô nghẹt thở, khiến cô biết mất khỏi thế giới này, vậy thì có phải mình sẽ có cơ hội thay thế chị gái, thay thế Tô Lam đứng bên cạnh Quan Triều Viễn mãi mãi không?
Không hiểu sao lúc đối mặt với chị gái, cô ta cũng chỉ hâm mộ mà thôi.
Nhưng hôm nay gặp Tô Lam, cô ta lại tràn ngập ghen ghét. Mỗi khi nhớ lại cảnh tượng Quan Triều Viễn đưa di động đến trước mặt mình, ngọn lửa ghen ty trong lòng cô ta lại bốc cháy hừng hực.
Năm đó nếu không xảy ra ngoài ý muốn đó, không chừng Quan Triều Viễn đã sớm trở thành anh rể của mình. Mặc dù hai người họ vô cùng ăn ý, nhưng cô ta chưa từng thấy Quan Triều Viễn cài ảnh của Hạ Tâm Dương thành màn hình điện thoại.
Cũng chính vì động tác rất nhỏ này khiến tình cảm che giấu chín năm của cô ta bắt đầu không nhịn được muốn tìm chỗ giải tỏa. Đầu óc cô ta trống rồng, kìm lòng không đậu vươn tay về phía Tô Lam, càng ngày càng gần…
Khi bàn tay cô ta sắp đụng vào cổ của Tô Lam, lông mi của Tô Lam khẽ run lên, đôi mắt xinh đẹp mở ra. Vừa mở mắt, cô thấy Hạ Phi Dương vươn tay về phía cổ mình, đầu óc cô thoáng trống rỗng.
Thực ra trước khi hôn mê, cô đã biết người phụ nữ trước mặt mình chính là Hạ Phi Dương. Bây giờ thấy Hạ Phi Dương đứng ở đầu giường, Tô Lam vô cùng kinh ngạc.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt rất phức tạp, tràn đầy những điều khó nói.
“Cô tỉnh rồi à?”Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!
“Cô là ai vậy?”
Hai người đồng thời lên tiếng, đồng thời cắt ngang mạch suy nghĩ của đối phương. Hai người sửng sốt một lát, sau đó Hạ Phi Dương nói trước: “Tôi là Hạ Phi Dương. Tần Tấn Tài kêu tôi kiểm tra vết thương cho cô.”
Ánh mắt Tô Lam rất trong trẻo.
Cô nhìn Hạ Phi Dương, không có xoi mói cũng không có thù địch, vô cùng hiền hòa: “Làm phiền cô.”
Bởi vì tà niệm vừa lướt qua trong đầu mình nên khi đối mặt với Tô Lam, Hạ Phi Dương hơi chột dạ. Ánh mắt cô ta lập lòe, cúi đầu bắt đầu khám cho Tô Lam.
Trong suốt quá trình, Tô Lam rất phối hợp. Hạ Phi Dương kiểm tra cho cô từ trên xuống dưới, phát hiện trên người cô ngoài vết dao trên cánh tay thì không có vết thương hở nào.
“Để tôi băng bó cánh tay cho cô.
Dấu tay trên cổ có lẽ còn cần một ít thời gian mới biến mất, ngoài ra không có vấn đề gì to tát.” Hạ Phi Dương vừa nhanh tay băng bó cho cô vừa nói.
Tô Lam gật đầu: “Cảm ơn cô.”
Ánh mắt Hạ Phi Dương lập lòe, nhớ tới vừa rồi mình suýt nữa có ý đồ xấu với Tô Lam, cô ta càng né tránh: “Chuyện nhỏ mà thôi.”