Chương 4602
Chỉ cần nghĩ tới lát nữa Quan Triều Viễn và Tô Lam sẽ xảy ra chuyện gì, cô ta lại đau lòng đến mức nghẹt thở.
“Alexander, anh có thể đưa tôi về khách sạn được không?” Hạ Phi Dương suy yếu nói, sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn như sắp gục ngã.
Alexander lo lắng tiến lên đỡ cô ta: “Phi Dương, em không sao chứ?”
Hạ Phi Dương lắc đầu, miễn cưỡng cười gượng: “Tôi không sao. Ở đây đã có Tân Tấn Tài rồi, tin rằng Triều Viễn sẽ bình yên vô sự. Chẳng qua tôi cảm thấy hơi mệt. Tôi muốn về khách sạn nghỉ ngơi trước.”
Nghe vậy, Alexander nở nụ cười.
Anh ta còn ước gì Hạ Phi Dương có thể mau chóng rời khỏi nơi thị phi nay. Ở lại đây càng lâu thì cô ấy sẽ càng mong chờ Quan Triều Viễn, nhưng sẽ càng dễ dàng đau lòng hơn. Bây giờ Quan Triều Viễn đã biết tin Tâm Dương đã chết, có lẽ nửa cuộc đời sau cậu ta sẽ không được thoải mái, thế là đủ rồi.
Bất kể Hạ Tâm Dương và Hạ Phi Dương nghĩ gì, nhưng trong mắt Alexander, đây là nhân mà Quan Triều Viễn đã trồng xuống thì anh phải gánh vác quả.
Trên đường về, Alexander lái xe thật nhanh, muốn mau chóng đưa Hạ Phi Dương rời khỏi nơi thị phi đó. Trên ghế phụ, Hạ Phi Dương không nói một lời, đôi mắt vô hồn, nhìn rất chật vật. Thấy vậy, Alexander vô cùng đau lòng. Ông ta muốn an ủi, nhưng lại không biết nên nói thế nào, chỉ có thể im lặng ở bên cạnh cô ta.
Lúc ở bộ đội, ông ta đã nảy sinh tình cảm với Hạ Phi Dương, chẳng qua khi đó ông ta biết Hạ Phi Dương chỉ chú ý tới Quan Triều Viễn. Mặc dù cô che giấu rất tốt, không cho bất cứ ai phát hiện tình cảm của mình dành cho anh rể tương lai. Nhưng Alexander là ngoại lệ, bởi vì ông ta thích Hạ Phi Dương, cho nên rất để ý tới những hành vi cử chỉ của cô ta.
Ông ta dễ dàng phát hiện ánh mắt của Hạ Phi Dương sẽ kìm lòng không đậu nhìn theo Quan Triều Viễn. Đôi khi ông ta còn có thể thấy lúc Quan Triều Viễn và Hạ Tâm Dương ở bên nhau, Hạ Phi Dương sẽ lộ ra vẻ mặt hâm mộ.
Khi đó Alexander luôn im lặng chờ đợi. Ông ta muốn chờ cho Quan Triều Viễn và Hạ Tâm Dương nước chảy thành sông, khi đó chắc Hạ Phi Dương cũng sẽ bỏ cuộc. Vậy thì ông ta sẽ có cơ hội.
Nhưng ai ngờ Hạ Phi Dương còn chưa bỏ cuộc thì Hạ Tâm Dương đã xảy ra chuyện. Alexander biết tại sao lúc trước Hạ Phi Dương lại kêu mọi người đều giấu Quan Triều Viễn, không nói với anh ta biết chuyện Hạ Tâm Dương đã qua đời. Bởi vì trong lòng cô ấy vẫn còn ôm hy vọng. Cô ấy hy vọng sau khi thời gian trôi qua, Quan Triều Viễn có thể quên Hạ Tâm Dương, tiếp nhận mình.
Nhưng kế hoạch thay đổi không kịp.
Hạ Phi Dương cố ý không gặp Quan Triều Viễn suốt chín năm, chín năm sau cô ta đột nhiên xuất hiện, lại không biết Quan Triều Viễn đã sớm thành gia lập nghiệp, thậm chí còn có mấy đứa con.
Trong mắt Alexander, Hạ Phi Dương quá đơn thuần, cũng suy nghĩ lý tưởng hóa về tình cảm. Cô ta cho rằng Quan Triều Viễn là mẫu đàn ông thâm tình, nhưng cô ta quên mất rằng khi cô ta đứng trên cầu ngắm phong cảnh, cũng có một người khác đứng bên cửa sổ nhìn cô ta trên cây cầu.
Trong suốt chín năm qua, Hạ Phi Dương ra nước ngoài học tập. Cô ta cho mình từng ấy thời gian để quên đi sự áy náy với chị gái, cũng muốn từ bỏ tình cảm với Quan Triều Viễn. Chẳng qua cô ta phát hiện mình không làm được, cho nên lân này cô ta mới trở về thành Ninh Lâm, muốn thỏa mãn ước mơ công chúa của mình.
Tiếc rằng, hiện thực luôn nghiệt ngã hơn lý tưởng rất nhiều. Tô Lam và Quan Tử Việt đã hoàn toàn đánh vỡ giấc mộng của cô ta.
“Phi Dương, kế tiếp em định làm gì?”
Lúc trước cô ta biết Quan Triều Viễn ở nước ngoài nên mới từ bỏ thị trường †rong nước, ra nước ngoài phát triển.
Nếu lần này Hạ Phi Dương hoàn toàn hết hy vọng, chuẩn bị ra nước ngoài thì Alexander sẽ luôn ở bên cạnh cô ta vượt qua khoảng thời gian khó khăn, sau đó bày tỏ tình cảm của mình.