Chương 4605
Tô Lam vẫn nhìn Quan Triều Viễn, không nhắm mắt lại. Cô nghe thấy Quan Triều Viễn nói gì, chẳng qua cô sợ mọi thứ chỉ là ảo giác. Cô sợ mình vừa nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra sẽ lại thấy Quan Triều Viễn muốn bóp ch3t mình.
Quan Triều Viễn cúi đầu hôn lên trán cô, xoa đầu cô: “Nghe lời, đừng lộn xôn, năm yên dưỡng thương đi.”
Cặp môi mỏng của Quan Triều Viễn hôn lên trán cô, đó là có độ ấm, cho dù nhiệt độ hơi thấp. Tô Lam hơi hoảng hốt, có lẽ không phải cô đang mơ, Quan Triều Viễn đã khôi phục lại rồi.
Chẳng qua anh dịu dàng với cô như vậy là chân thật sao?
Sau khi tỉnh táo lại, Quan Triều Viễn nhìn Tô Lam, dược tính trong người lại phát huy tác dụng. Anh biết rõ lúc này mình muốn gì. Chẳng qua thấy dáng vẻ của Tô Lam, sao anh có thể muốn cô vào lúc này.
Quan Triều Viễn xoa mặt cô, đứng dậy: “Ngoan ngoãn nằm ở đây đi, lát nữa anh sẽ đưa em về. Anh đi tắm trước đã.”
Quan Triều Viễn không nhớ rõ chuyện đã xảy ra, cho nên anh cũng quên mất sau khi tắm nước lạnh thì dược hiệu trong người sẽ càng mạnh hơn. Tần Tấn Tài chỉ cho anh dùng thuốc tê bình thường mà thôi. Nhưng mê hương mà Tô Bích Xuân dùng trên người anh đã từng được thí nghiệm trên vô số người.
Cho nên chỉ cần thuốc tê mất hiệu lực, mê hương trên người anh sẽ lại phát huy hiệu lực.
Anh vào phòng tắm, Tô Lam năm trên giường. Cổ cô rất đau, trên người dần dần có chút sức lực. Cô muốn đứng dậy, nhưng cả người đau đớn, cứ như không phải là thân thể của mình, chỉ cần dùng sức một chút sẽ đau đớn nhe răng nhếch miệng.
Quan Triều Viễn ở trong phòng tắm xối nước lạnh. Anh vần còn bị thương, xối nước lên người sẽ chỉ khiến mình đau đớn hơn.
Tô Lam bị thương đến mức này, rất có khả năng là chính anh ra tay. Nếu thật sự là mình làm thì anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình.
Tô Lam đang ở bên ngoài, nhưng nghĩ tới tình huống của mình, nghĩ tới thương tích của Tô Lam, Quan Triều Viễn lại không ra ngoài. Dược hiệu không ngừng xâm nhập đầu óc anh.
Tô Lam nằm ở chỗ cách Quan Triều Viễn không xa. Cô không biết Quan Triều Viễn ở bên trong bao lâu, cô chỉ biết dường như đã trôi qua rất lâu, lâu đến mức cô đều lo lắng. Vết thương trên người cô vẫn rất đau, nhưng chỉ cần nghĩ tới Quan Triều Viễn, cô lại căn răng xoay người đứng dậy, dùng tay đỡ đầu mình, gian nan bò dậy, thất tha thất thểu đi về phía Quan Triều Viễn.
Khi tới phòng tắm, cô nhận thấy cửa phòng tắm không khép. Cô mở cửa, lập †ức nhìn thấy cảnh tượng mỹ nam đang †ắm. Khi anh quay đầu lại, giọt nước còn đang chảy xuống từ trên trán, nhìn Tô Lam xuyên qua màn nước. Hai người đều ngừng thở.
“Em vào làm gì? Ra ngoài!”
Giọng Quan Triều Viễn trầm thấp, còn mang theo áp lực. Rõ ràng lời nói hung ác như vậy, nếu là Quan Triều Viễn bình thường thì Tô Lam đã sớm sợ chết, nhưng lúc này cô chẳng những không bỏ chạy mà còn đứng đó nhìn anh. Mặc dù cô không biết đã xảy ra chuyện gì sau khi mình ngất xỉu, nhưng cô dám khẳng định cảnh tượng đang xảy ra không phải là ảo giác. Hình như chỉ có chuyện cô bị Quan Triều Viễn bóp ch3t mới là ảo giác.
Sau khi rống xong, Tô Lam vẫn không ra ngoài, Quan Triều Viễn dứt khoát Xoay người.
Tô Lam cứ nhìn vào anh, ánh mắt như bàn tay nóng rực chạm vào người anh. Anh không dám quay đầu lại, sợ mình sẽ không thể khống chế nổi.
Thấy Quan Triều Viễn vô cùng khó chịu, lại nhớ tới trước khi bị bóp cổ ngất xỉu, Quan Triều Viễn cũng rất muốn tới gần mình, Tô Lam lập tức đi vào phòng tắm. Nghe thấy tiếng bước chân, Quan Triều Viễn quay lại trừng cô, hung ác nói: “anh bảo em ra ngoài, em nghe không hiểu hả?”
Tô Lam nghe hiểu, nhưng cô không nói gì, chỉ ôm chầm lấy eo anh từ sau lưng. Hai người đứng dưới vòi hoa Sen, mặc cho nước lạnh xối lên người.