Chương 4607
Hôm qua Quan Triều Viễn như nổi điên, vừa nghe thấy tên cô là lại muốn bóp ch3t cô. Sau này đám người Tần Tấn Tài đến, rồi sau này Quan Triều Viễn khôi phục, cô còn chủ động chạy vào phòng tắm, nhìn thấy…
Nhớ lại cảnh đó, mặt Tô Lam đỏ ửng. Cô vừa nhúc nhích, Quan Triều Viễn đã tỉnh lại, vươn tay xoa đầu Tô Lam, động tác nhẹ nhàng lướt qua mặt cô, tạm dừng lại trên chỗ vết thương của cô, ánh mắt trở nên rất đau thương.
Cơ thể Tô Lam rất đau, cô chỉ có thể nằm yên nhìn người đàn ông trước mặt, nhận thấy tay Quan Triều Viễn đang sờ lên mặt mình.
“Lệ… Ưm…
Tô Lam muốn kêu anh. Đêm qua Quan Triều Viễn nói chuyện với cô, còn dung túng cô trêu đùa mình. Mặc dù anh vẫn hung ác như trước, nhưng động tác của anh không thô lỗ như lúc tức giận. Tô Lam vừa kêu tên anh, Quan Triều Viễn đã nhổm dậy cúi đầu nhìn cô: “Sau này em còn dám không?”
Tô Lam không thể lắc đầu, chỉ ngóng trông nhìn anh.
Tối qua Quan Triều Viễn chỉ đòi lấy hai lần. Nhưng cổ cô thật sự rất đau, không tiện làm gì, cô không muốn làm nữa.
“Lệ…” Tô Lam muốn kêu lên Quan Triều Viễn, nhưng vừa nói một chữ thì yết hầu lại đau đớn, chỉ có thể tội nghiệp nhìn anh.
Nghe thấy giọng cô, Quan Triều Viễn nhìn lên cổ cô. Anh muốn chạm vào, nhưng cuối cùng vấn nhịn xuống, xoay người rời khỏi người cô.
Nếu vết thương trên cổ, trên mặt cùng trên cánh tay đều là do mình gây ra… Quan Triều Viễn đen mặt, xoay người đi vào phòng tắm.
Tô Lam có thể nhận thấy cảm xúc của anh thay đổi. Cô không biết anh lại bị sao nữa, chỉ đột nhiên trở nên không vui. Nhưng vết thương của cô thật sự rất đau.
Quan Triều Viễn vào phòng tắm, khoác áo choàng tắm đi ra ngoài. Trong phòng này không có quần áo của anh.
Anh ra ngoài cầm di động gọi điện thoại, sau đó trở về trước mặt Tô Lam, ánh mắt nặng nề nhìn cô.
Tô Lam không biết anh đang nhìn gì. Cô chỉ vươn tay cầm lấy tay Quan Triều Viễn, sau đó nở nụ cười tươi đẹp ấm áp với anh. Đôi mắt của cô cong lên, trông rất dịu dàng.
Quan Triều Viễn nhắm mắt lại. Cô ấy nhìn anh như vậy là đang trấn an cảm xúc của anh sao? Quan Triều Viễn đỡ cô lên, đỡ cổ cho cô, sau đó bế cô vào phòng tắm tắm rửa.
Trước kia làm chuyện này, Tô Lam sẽ thẹn thùng. Nhưng bây giờ cô đã thích cảm giác được anh chăm sóc.
Lúc này cô có thể cảm nhận được sự mềm mại và ngọt ngào trong lòng anh.
Kể từ khi bắt đầu tắm rửa cho cô, Quan Triều Viễn phát hiện Tô Lam vẫn cười nhìn mình. Từ hôm qua phát hiện cô bị thương, cô vẫn cười nhìn anh. Rốt cuộc cô bé này bị sao vậy?
Quan Triều Viễn mềm nhẹ rửa sạch người cho cô, sau đó lại bế cô lên giường. Tô Lam chỉ cần lên tiếng thì cổ họng lại đau. Cho nên cô dứt khoát cầm tay Quan Triều Viễn, viết chữ lên tay anh. Lúc này Tô Lam vạch từng nét chữ lướt lòng bàn tay anh, cứ như lông vũ gãi trái tim anh.
“Thương tích của em không sao.”
Không chờ Tô Lam viết xong, Quan Triều Viễn đã đoán được cô muốn viết gì.
“Sao lại không sao?” Rõ ràng là nặng như thế.
Tô Lam bất mãn chu môi. Quan Triều Viễn thấy cô còn phồng má thì nhéo bên mặt không bị thương của cô: “Sau này em còn nghe lời không?”