Chương 4616
Bên kia, Quan Triều Viễn nhìn Tô Lam luống cuống giải thích tới mức gương mặt đỏ ửng, anh đương nhiên biết Tô Lam muốn làm gì, bày ra vẻ mặt anh hiểu: “Chờ anh làm việc xong sẽ thực hành thực chiến với em.”
Tô Lam rất cạn lời. Cô đã giải thích rõ ràng rồi cơ mà, thực sự không phải cô muốn làm chuyện xấu hổ với anh đâu! Cô chỉ muốn lấy lại laptop của mình thôi!
Mặc dù nói là muốn thực chiến với cô, nhưng Quan Triều Viễn không làm thật.
Thứ nhất, anh có rất nhiều công chuyện, thứ hai, thương tích của Tô Lam còn chưa lành lặn. Mặc dù chưa thực hành, nhưng ít nhiều gì Quan Triều Viễn cũng trả lại máy tính cho cô.
Nhận lại máy tính, Tô Lam nở nụ cười với Quan Triều Viễn, cảm kích nói: “Cảm ơn Boss Lệt”
Lần này Tô Lam chẳng những cần trông coi dự án mà phòng làm việc gửi tới, còn phải thẩm tra bản thảo. Bởi vì phòng làm việc muốn đóng gói Mộ Mãn Loan và Asius thành ngôi sao đa tài điện ảnh, phim truyền hình và ca hát.
Cho nên lúc lựa chọn kịch bản và biên soạn kịch bản cũng phải rất nghiêm khắc.
Lần này Tô Lam bất ngờ phát hiện có một cuốn truyện 18 cấm trà trộn trong hộp mail. Cô hắc tuyến nhìn người gửi, mới biết chắc chắn người này đọc truyện 18 cấm trong giờ làm việc, lỡ tay gửi nhầm tới hộp mail của cô luôn.
Liêm sỉ của anh ta đâu?
Mặc dù rất bất mãn, nhưng Tô Lam suy xét, lại lén lút ngẩng đầu nhìn Quan Triều Viễn, cuối cùng download cuốn tiểu thuyết 18 cấm “Tổng giám đốc và người tình nhỏ bé”.
Không thể không nói mặc dù tác giả này viết truyện hơi người lớn một xí, nhưng hành văn của tác giả rất tốt, tình tiết cũng chặt chẽ, không chỉ đơn thuần viết thịt cho sướng tay, mà đan xen với tình tiết một cách phù hợp. Đọc cuốn truyện này, đôi mắt Tô Lam sáng ngời. Cô phát hiện thực lực của tác giả này không phải dạng vừa đâu! Lần đầu tiên cô đọc được một cuốn truyện người lớn khiến cô đủ kiên nhẫn xem hết cả cuốn! Chẳng qua mỗi lần đọc tới đoạn bum ba là bum, cô luôn lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn lén Quan Triều Viễn. Dù gì đọc truyện người lớn cũng không đáng giá tuyên dương, cô không muốn làm hỏng hình tượng hoàn hảo của mình trong lòng Quan Triều Viễn.
Quan Triều Viễn ngồi làm việc chỉ thấy đôi mắt của Tô Lam lén lút nhìn mình. Rõ ràng lúc nấy còn nói muốn nghiêm túc làm việc, bây giờ lại nhìn lén mình, không biết đang suy nghĩ chuyện gì nữa, rõ ràng là đang làm chuyện xấu không thể gặp người.
Thế là anh nhìn Tô Lam: “Anh kêu người mang bàn đặt máy tính tới đây. Kế tiếp em làm việc trong phòng anh luôn đi.”
Tô Lam vốn đang tính toán đột nhiên trợn tròn mắt. Sao lại như thế được? Hai người đối mặt với nhau à?
Sao cô còn đọc truyện cấm được đây?
Chiều hôm đó, Quan Triều Viễn nói được thì làm được, lập tức kêu Lục Anh Khoa mang một chiếc bàn máy tính tới, hơn nữa còn đặt bàn máy tính đối diện bàn làm việc của anh. Vậy thì anh vừa ngẩng đầu lên xe thấy Tô Lam ngồi đối diện.
Tô Lam không thể từ chối, chỉ còn cách đồng ý. Cô vốn tưởng rằng mình sẽ không có tâm trạng đọc truyện cấm, nhưng không ngờ khi thấy Quan Triều Viễn, cô lại bất giác tưởng tượng anh thành nam chính trong truyện. Thật sự rất k1ch thíchI Boss Lệ của chúng ta không hề hay biết mình đã bị cô vợ nhỏ ảo tưởng một hồi, hơn nữa để có thể nhập tâm hơn, Tô Lam trực tiếp đổi cả tên nhân vật nam chính trong truyện thành Quan Triều Viễn, vậy thì sẽ có cảm giác như anh ấy mới là nam chính!
Quan Triều Viễn ngồi đối diện với Tô Lam, nghiêm túc làm việc. Thỉnh thoảng anh phát hiện một ánh mắt quái dị nhìn mình. Quan Triều Viễn liếc cô, bắt đầu nảy sinh hứng thú với máy tính của cô. Nhưng anh phát hiện mỗi khi mình chuẩn bị đứng dậy thì Tô Lam sẽ lập tức có động tác, cứ như đang che giấu thứ gì đó. Thế là anh dứt khoát không đứng dậy nữa, bưng ly nước lọc uống một ngụm, ánh mắt sâu thẳm lướt qua Tô Lam, sau đó rủ mi mắt giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục xử lý công việc.