Chương 4636
“Vâng, cảm ơn bác sĩ Bạch.”
Nhìn bác sĩ rời đi, Mộ Mẫn Loan nhíu mày, tâm trạng trở nên nặng nề.
Quả nhiên giác quan thứ sáu của phụ nữ rất chuẩn xác. Cô vẫn còn đề phòng Bảo Anh quả nhiên đều là có nguyên nhân. Nhưng dù bác sĩ Bạch đã nói hết với cô thì sao? Cô đã đồng ý với Tô Duy Nam là sẽ cho Bảo Anh thêm một cơ hội nữa, dù gì cô bé cũng chỉ là đứa trẻ bốn năm tuổi mà thôi. Nếu lúc này mình yêu cầu con bé đó rời đi thì chắc chắn Tô Duy Nam sẽ cho rằng mình là người không thể nói lý, không quan tâm tình cảm. Trong lúc nhất thời, tâm trạng của cô vô cùng phức tạp.
Cô xoay người chậm rãi về nhà.
Nhưng còn chưa đi được mấy bước thì ánh đèn chói mắt xuất hiện từ đằng sau, một chiếc xe cảnh sát đỗ lại bên cạnh cô. Mộ Mãn Loan dừng bước nhìn qua, chỉ thấy chiếc xe cảnh sát đó dừng lại, cửa kính xe cũng hạ xuống. Một cảnh sát mặc đồng phục lễ phép cười nhìn cô: “Chào cô. Cho hỏi tòa nhà số 12 ở đâu vậy?”
Mộ Mãn Loan sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc: “Xin hỏi các anh có chuyện gì vậy?”
Cảnh sát hỏi: “Cô sống ở nhà số 12 hả? Vậy thì vừa lúc, chúng tôi đi cùng cô luôn.”
“Nhưng có chuyện gì vậy?”
“Tới nơi cô sẽ biết.”
Xe cảnh sát đỗ ở bãi đỗ xe cách đó không xa. Cảnh sát chào hỏi, hai người cảnh sát bước xuống. Họ đi theo sau Mộ Mãn Loan tới tòa biệt thự số 12. Khi Mộ Mân Loan mở cửa ra thì vừa lúc thấy Tô Duy Nam rời khỏi phòng của Bảo Anh trên tầng hai. Thấy cô đã trở về, Tô Duy Nam hỏi: “Bác sĩ Bạch đã đi rồi à?”
Mộ Mãn Loan gật đầu: “Bác sĩ Bạch đi rồi, nhưng lại có mấy người khách tới nhà.”
“Khách?” Tô Duy Nam kinh ngạc, ngẩng đầu lên thì thấy hai cảnh sát xuất hiện sau lưng Mộ Mẫn Loan. Vẻ mặt Tô Duy Nam càng ngưng trọng. Anh bước xuống lầu, đi đến bên cạnh Mộ Mãn Loan.
Bởi vì công việc đặc thù của mình ở nước ngoài nên Tô Duy Nam rất nhạy cảm với cảnh sát. Bất kể là ở trong nước hay nước ngoài, chỉ cần thấy cảnh sát mặc đồng phục thì anh đều sẽ đề phòng.
“Các anh cảnh sát, cho hỏi có chuyện gì vậy?”
Mấy cảnh sát có thể nhận thấy Tô Duy Nam rất phản cảm vì sự ghé thăm của họ. Bởi vì người sống trong khu biệt thự này không có tiền thì cũng có quyền, cho nên khi chấp hành công vụ, thái độ của cảnh sát cũng sẽ khách sáo hơn một chút.
“Anh đừng hiểu lầm, chúng tôi tới đây là để tìm hiểu về tình huống của Bảo Anh, cô bé được anh nhận nuôi.”
“Bảo Anh?”
Để tránh xảy ra phiền toái không cần thiết, lần này Tô Duy Nam rất phối hợp trả lời câu hỏi của hai cảnh sát.
Tô Duy Nam và Mộ Mãn Loan ngồi trên sofa. Sau khi nghe hai cảnh sát trình bày lý do, cả hai đều lộ vẻ kinh ngạc.
“Ý anh là cha của Bảo Anh đã tìm được?” Tô Duy Nam cau mày, nghi ngờ nhìn hai cảnh sát. Bởi vì lần đầu tiên anh gặp Bảo Anh là ở trên đường khu dân nghèo nước Mỹ. Ban đầu anh cũng muốn liên lạc với cha mẹ của Bảo Anh, nhưng đều không có kết quả. Bây giờ anh mới về nước được một tháng, cảnh sát lại mau chóng tìm được cha mẹ của Bảo Anh, thật sự khiến anh không thể không nghỉ ngờ.
“Nếu câu Tô không tin thì chúng tôi còn có báo cáo về ngày sinh của Bảo Anh, cùng tư liệu thông tin về cha mẹ cô bé. Để bảo đảm không sơ suất, chúng tôi còn muốn lấy ít da của Bảo Anh để xét nghiệm ADN, hy vọng cậu Tô có thể phối hợp.”
Tô Duy Nam lạnh lùng nhìn mấy cảnh sát, ánh mắt sâu thẳm, vẻ mặt phức tạp.