Chương 4641
Nhìn lén bị bắt quả tang khiến mặt Asius đỏ bừng, vội vàng dời mắt: “Không… không cóI”
Mộ Mẫn Loan không nghĩ nhiều. Cô nở nụ cười nhàn nhạt: “Anh nhìn chằm chằm tôi kiểu đó làm tôi tưởng trên mặt mình dính thứ gì chứ.”
Tâm tư của cô vốn đơn giản, xưa nay có gì nói nấy. Anh ta đã sớm biết được điểm này. Hồi họ còn là luyện tập sinh, có một nữ luyện tập sinh nước ngoài vì ghen ty nên đã ngáng đường cô khắp nơi. Ban đầu Mộ Mẫn Loan muốn làm lơ, nhưng sự thoái nhượng của cô lại khiến cô gái đó càng được nước lấn tới. Cô gái đó cho rằng Mộ Mãn Loan rất yếu đuối, chưa từng nghĩ tới việc cô sẽ chất vấn cô ta ngay trước mặt giám khảo và toàn thể luyện tập sinh, trong lúc nhất thời cô ta cũng kích động.
Asius còn nhớ nữ luyện tập sinh đó ấp úng một hồi mới nói: tôi không quen nhìn cô đấy, thế thì sao?
Mọi người còn tưởng Mộ Mẫn Loan sẽ giận đến mức thất thố. Nhưng cô chỉ bình tính đáp: “Nếu vậy thì tôi nghĩ tôi sẽ tha thứ cho cô. Chung quy tôi xinh đẹp hơn cô, thành tích sát hạch cũng xuất sắc hơn cô. Chỉ có kẻ yếu mới ghen ty cường giả, cho nên tôi quyết định tha thứ cho một kẻ yếu đuối hèn hạ như cô.”
Lời nói này khiến tất cả luyện tập sinh kinh hãi, cũng khiến giám khảo có cái nhìn khác về cô.
Còn có rất nhiều sự tích mồm mép nhanh nhảu chặn họng người khác của Mộ Mẫn Loan. Cũng chính vì sự nhanh nhảu của cô nên đã khiến rất nhiều người nhượng bộ lui binh. Chính vì thế nên trong mấy năm làm luyện tập sinh, Mộ Mãn Loan ngoài ý muốn có một môi trường rất bình tĩnh.
“Asius?” Một bàn tay mảnh khảnh đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, đánh thức suy nghĩ xa xôi của anh ta.
Không biết sao lúc trước gặp Mộ Mẫn Loan, Asius vốn còn khinh thường, bây giờ nhớ lại, anh ta lại cảm thấy hồi đó Mộ Mãn Loan rất đáng yêu.
Hồi phục tinh thần, thấy ánh mắt kinh ngạc của Mộ Mẫn Loan, vành tai anh ta hơi đỏ ửng, ra vẻ không quan tâm: “Mộ Mãn Loan, cô biết nói đùa thật đấy! Tôi từng gặp qua bao nhiêu là mỹ nhân, dựa vào đâu mà cần nhìn chằm chằm vào cô?”
Mộ Mẫn Loan biết anh ta nói chuyện khó nghe, cho nên không so đo với anh ta mà chỉ đáp lại: “Vậy là tốt rồi. Tôi còn sợ tôi xinh đẹp quá nên anh sẽ có ý đồ không yên phận với tôi. Lỡ như vậy thì cuối cùng sẽ chỉ làm tổn thương anh mà thôi.”
“Gô..” Asius bị Mộ Mẫn Loan chặn họng không nói nên lời, suýt nữa phun ra một búng máu. Mặc dù anh ta biết Mộ Mân Loan đang đùa, nhưng lọt vào tai anh ta lại cảm thấy rất khó chịu, cứ như tảng đá đè lên ngực, khiến anh ta không thở nổi.
Chiếc xe màu đen chạy trên đường.
Từ chung cư của Asius tới văn phòng Hạt Mè cần khoảng nửa tiếng lái xe.
Sau khi Mộ Mẫn Loan dứt lời, trong xe lâm vào yên tĩnh. Asius nhìn ra ngoài cửa sổ, ngơ ngác nhìn con đường bên ngoài. Sắp tới phòng làm việc, Asius càng cảm thấy bất an.
Trong suốt chặng đường, anh ta vẫn suy nghĩ lời nói của Mộ Mẫn Loan có nghĩa là gì. Chung quy sau khi Mộ Mãn Loan nhận vé xem concert của mình thì cũng không trả lời rõ ràng là có tới cuộc hẹn hay không. Vậy thì lời nói vừa rồi của cô ấy là đang ám chỉ mình đừng có ý đồ gì khác à? Asius càng nghĩ càng thấy là lạ. Mắt thấy chỉ cần qua một ngã tư nữa là sẽ tới phòng làm việc, Asius không nhịn được hỏi: “Mộ Mẫn Loan, ngày mai cô có đi xem concert không?”
Dứt lời, Asius nín thở, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm Mộ Mẫn Loan, muốn biết câu trả lời của cô, nhưng trong lòng lại rất thấp thỏm, sợ Mộ Mẫn Loan sẽ từ chối mình.
Mộ Mẫn Loan ngây ra một lát, đột nhiên nhớ tới hôm tiệc chúc mừng, Tô Duy Nam cho mình một tấm vé xem concert. Hai người ở bên nhau bao nhiêu năm, bây giờ cũng có một đứa con gái đáng yêu, nhưng hẹn hò chân chính lại rất hiếm hoi.
Trước khi Tô Duy Nam xảy ra chuyện, cô chỉ làm vật phụ thuộc của Tô Duy Nam, khi nào Tô Duy Nam cần thì cô mới xuất hiện. Cô chưa bao giờ đưa ra yêu cầu hai người hẹn hò với nhau ở bên ngoài. Bây giờ Tô Duy Nam trở về, cô đột nhiên phát hiện anh ấy khác với trước kia, quan hệ giữa hai người cũng xảy ra thay đổi.