Chương 4648
Sau này trải qua mấy tháng tĩnh dưỡng, ngay khi mọi người cho rằng Hạ Tâm Dương sẽ lại xuất hiện, trở lại bên cạnh Quan Triều Viễn thì lại truyền tới tin tức Hạ Tâm Dương chẳng những xuất ngũ mà còn bay ra nước ngoài. Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, cô ấy đã làm quen với một nhà âm nhạc rất có sức hấp dẫn, họ nhanh chóng rơi vào bể tình, hơn nữa còn chuẩn bị kết hôn với anh ta, định cư ở nước ngoài không bao giờ quay lại.
Vì chuyện này nên nhóm người Tần Tấn Tài còn từng bất bình thay cho Quan Triều Viễn. Họ đều cho Hạ Tâm Dương là loại phụ nữ lòng lang dạ sói, ăn trong bát nhìn trong nồi. Nhưng họ không biết sự rời đi của Hạ Tâm Dương chỉ khiến Quan Triều Viễn bị sốc một chút từ đầu, sau này anh mới biết được là vì nhận thức trong đầu anh đột nhiên bị bóp méo nên anh mới cảm thấy khó chịu.
Nhưng cũng chỉ là khó chịu, chứ không phải là đau lòng thất vọng và thống khổ.
Quan Triều Viễn dần dần hiểu được cảm giác khó chịu của anh chỉ vì mình mất đi một chiến hữu và đồng bạn quen thuộc, chứ không phải là vì mất đi tình yêu. Anh chưa từng rung động với Hạ Tâm Dương. Nhưng Quan Triều Viễn không nói cho nhóm người Tần Tấn Tài biết chuyện đó. Họ muốn nghĩ sao là chuyện của họ.
Nhưng hôm nay Alexander đột nhiên xuất hiện, nói với anh rằng Hạ Tâm Dương đã chết. Ảo ảnh cô ấy còn sống chẳng qua là Hạ Phi Dương hư cấu ra để khiến Quan Triều Viễn yên tâm mà thôi.
“Thật đáng sợ… Tân Tấn Tài không thế chấp nhận được sự thật này. Chung quy trước kia Hạ Tâm Dương cũng là chiến hữu từng đồng sinh cộng tử với họ. Họ vân căm hận người phụ nữ này, cho rằng cô ta ruồng bỏ anh hai, đi phong lưu sung sướng với người nước ngoài. Thế nên mấy năm sau anh ta rất phỉ nhổ người phụ nữ đó. Nhưng bây giờ đột nhiên có người nói với họ rằng sự căm hận của họ chỉ là trò cười.
Người phụ nữ đó chẳng những không ruồng bỏ Quan Triều Viễn mà còn hư cấu ra những lời nói dối, không tiếc khiến người khác hiểu lầm mình, chỉ vì khiến Quan Triều Viễn sống mà không có vướng bận.
“Vậy cô ấy chết như thế nào?”
Sắc mặt Quan Triều Viễn rất khó coi: “Nếu tôi biết thì sẽ không hỏi các cậu.”
Câu nói của Quan Triều Viễn khiến mọi người im lặng. Đúng lúc này, Quan Hạo Nhân đột nhiên lên tiếng: “Thẩm Tư Huy, ông nội anh năm đó chẳng phải thủ trưởng sao? Em nhớ vụ nổ này cũng do ông ấy làm tổng kết và phê duyệt lần cuối. Anh có thể nghĩ cách điều tra nội †ình không?”
Lời nói của Quan Hạo Nhân khiến đôi mắt Quan Triều Viễn dấy lên hy vọng.
Nhưng vẻ mặt Thẩm Tư Huy lại ngưng trọng: “Các anh biết đấy, ông nội và bà nội tôi đã ly hôn từ lâu. Năm đó ông nội tôi vì một người phụ nữ mà hai bàn tay trắng rời đi, bây giờ ông nội đã qua đời.
Nếu muốn điều tra tư liệu thì cần tới nhà của bà góa phụ đó hỏi thăm. Cậu cũng biết tính cách của bà nội tôi rồi đấy, nếu chuyện này bị bà biết thì e rằng sẽ lại đột phát bệnh tim.”
Đám người Tần Tấn Tài đều biết trong lòng Thẩm Tư Huy, bà cụ Thẩm quan trọng cỡ nào. Nếu anh ta bị ép phải tới nhà bà góa phụ hỏi thăm tư liệu mà bà cụ biết thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng!
Khi mọi người cho rằng hy vọng cuối cùng để biết chân tướng sẽ tan biến thì Quan Triều Viễn đột nhiên lên tiếng: “Nếu tôi nói với cậu chuyện này liên quan tới chắt trai tương lai của bà Thẩm thì sao?”
Nghe vậy, Thẩm Tư Huy sững sờ, kinh ngạc nhìn Quan Triều Viễn, vẻ mặt hoang mang: “Anh hai, anh nói thế là sao? Chất trai của bà nội em là sao?”
Ánh mắt Quan Triều Viễn lóe lên. Anh chợt nhớ tới cuộc trò chuyện của Tô Lam và Nguyễn Bảo Lan hôm đó.
Không phải anh cố ý nghe lén, chẳng qua là vừa lúc đi ngang qua, nghe thấy mấy câu mấu chốt nhất mà thôi.
“Rốt cuộc cậu có đi không?” Quan Triều Viễn thản nhiên nhìn Thẩm Tư Huy.