Chương 4653
Asius đột nhiên nghĩ, chẳng lẽ trên đường cô ấy gặp phải sự cố nào đó?
Bởi vì theo hiểu biết của anh ta, chỉ cần Mộ Mãn Loan đã hứa với ai điều gì thì dù chuyện đó khó cỡ nào, cô ấy cũng sẽ nghĩ mọi cách làm được.
Không ổn! Chắc chắn Mộ Mẫn Loan đã xảy ra sự cốt Càng nghĩ vậy, Asius càng không yên lòng, cuối cùng dứt khoát đứng dậy, chen ra ngoài.
Trong tiếng oán than chung quanh, Asius chen ra hành lang, bắt đầu gọi điện thoại cho Mộ Mãn Loan. Mặc dù gọi được, nhưng không ai bắt máy.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Mộ Mãn Loan, cô nghe máy đi chứ!”
Asius lo lắng đứng tại chỗ, càng sợ hãi có phải Mộ Mãn Loan đã xảy ra sự cố gì hay không, không thì cô ấy sẽ không bỏ mặc cuộc gọi của mình.
Thậm chí Asius đã xác nhận chắc chắn Mộ Mãn Loan gặp phải tình huống đặc thù. Lúc này đối với anh ta, concert đã không còn sức hấp dẫn nào nữa. Anh ta xoay người đi nhanh ra ngoài. Anh ta phải xác nhận Mộ Mẫn Loan có xảy ra chuyện gì hay không.
Chẳng qua vừa đi được mấy bước thì anh ta đụng phải người vừa tiến vào.
“Bị mù hả?”
Bởi vì anh ta đang nóng lòng nên giọng điệu rất khó chịu, nhưng khi thấy rõ người đối diện, nét mặt anh ta lập tức cứng đờ. Mặc dù hiện giờ anh ta đã là tiểu sinh lưu lượng đang nổi, nhưng vẫn khiếp sợ vì dung nhan như thần linh này.
Đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải một người đàn ông đẹp trai tới mức khiến mình tâm phục khẩu phục, hơn nữa người đàn ông này còn là đàn ông phương đông chân chính. Quan trọng nhất là mặc dù anh ta rất tuấn mỹ, thậm chí có thể nói là xinh dẹp, nhưng trên người anh ta không có khí chất yếu đuối nào, đôi mắt phương yêu dã sâu thẳm sắc bén, quanh người tỏa ra khí thế mạnh mẽ, chỉ nhìn một chút đã khiến người ta muốn lùi bước.
Người đàn ông thản nhiên nhìn Asius, trong mắt hiện lên bất mấn: “Thưa anh, chính anh đụng vào tôi, bây giờ anh lại nói tôi không có mắt là sao?”
Nếu là bình thường có người ăn nói với mình kiểu đó, Asius sẽ nổi điên ngay lập tức. Nhưng cho dù người đàn ông này nói bằng giọng rất bình thản, hoàn †oàn không có ý khiêu khích, Asius vẫn nhận thấy áp lực vô hình đè lên người mình.
Không biết sao chỉ tiếp xúc với ánh mắt của người đàn ông này, Asius lại nảy sinh cảm giác kính sợ. Anh ta bình tĩnh nhìn người đàn ông, xoay người đi ra cửa, lẩm bẩm: “Tôi lười chấp nhặt với anh”
Người đàn ông phương đông thấy Asius đã rời đi thì hơi nghiêng người nhìn bóng lưng anh ta, ánh mắt sâu thắm tràn đầy lạnh lẽo.
Asius không biết người đàn ông đứng đẳng sau mình chính là Tô Duy Nam. Anh ta đút tay vào túi quần đứng tại chỗ, mãi tới khi bóng dáng của Asius hoàn toàn biến mất ở lối vào, anh mới nhàn nhã xoay người, tìm đến ghế của mình ngồi xuống.
Asius đi ra ngoài, lại gọi cho Mộ Mẫn Loan. Điện thoại vẫn gọi được, nhưng không bắt máy. Asius chợt nảy sinh ý nghĩ, gọi điện cho trợ lý Tư Mai của Mộ Mẫn Loan.
Sau mấy tiếng đổ chuông, có người bắt máy.
“Tư Mai, Mộ Mẫn Loan đang ở bên cạnh cô hả?”
Asius lo lắng hỏi, giọng của anh ta khiến Tư Mai ngây ngẩn cả người: “Sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Lúc này Asius đã mất hết kiên nhẫn, giọng khó chịu nói: “Tôi đang hỏi cô, sao cô lại hỏi ngược lại tôi? Cô chỉ cần nói cho tôi biết Mộ Mẫn Loan đang ở đâu, cô có liên lạc được với cô ấy hay không thôi!”