Chương 4665
Mặc dù nói vậy, nhưng Mộ Mẫn Loan vẫn cảm thấy là lạ, bởi vì trước khi cô rời đi, ánh mắt của Diệp Hân Nguy quá quỷ quyệt. Cảm giác này khiến cô bất an. Mộ Mãn Loan vừa quay lại thì thấy Asius đứng ngẩn ra ở cửa: “Asius, Sao vậy? Sao anh lại đứng đây một mình?”
Mộ Mãn Loan chờ hồi lâu vẫn không thấy anh ta đáp lại. Cô tò mò đi tới: “Asius?”
Mộ Mãn Loan chưa dứt lời thì Asius bông quay lại. Hai người cách nhau rất gần, ánh mắt sâu thắm của Asius nhìn gương mặt Mộ Mẫn Loan, nhìn đôi mắt †rong veo, gương mặt đỏ ửng của cô, đôi môi bóng mượt như đang dụ dỗ anh ta. Bàn tay vốn buông thõng không tự chủ được vươn về phía cô.
Hôn hay không hôn? Đây là vấn đề.
Không chờ Asius hồi phục tinh thần, Mộ Mãn Loan đã hất tay anh ta ra: “Asius, anh không biết à? Ở nước Thiên Hoàng có một câu ngạn ngữ, đầu đàn ông và eo phụ nữ không được chạm vào! Cho dù chỉ là động tác lễ phép thì cũng không được!”
Thì ra Mộ Mãn Loan hiểu lầm mục đích thật sự của mình. Mà lời nói của cô cũng khiến Asius nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, Tô Duy Nam ôm eo cô, nhưng cô không chống cự.
“Mãn Loan, cô thấy tôi thế nào?”
Câu hỏi của Asius khiến Mộ Mẫn Loan sửng sốt. Không hiểu sao hôm nay cô cứ thấy Asius là lạ. nhưng cô vẫn suy nghĩ nghiêm túc: “Anh rất đẹp trai, cũng diễn xuất giỏi, rất tốt.”
“Còn Tô Duy Nam thì sao?”
Nhắc tới cái tên này, Mộ Mẫn Loan sửng sốt: “Sao anh lại đột nhiên nhắc tới anh ấy?”
Nói thật trong lòng Mộ Mẫn Loan, không có bất cứ một người đàn ông nào có thể sánh bằng Tô Duy Nam.
Nhưng để ty hiềm, cô không đến mức không giữ khoảng cách với anh.
“Tôi từng nghe chuyện kể về anh ta, đó là một nhân vật truyền kỳ. nếu tôi với anh ta đứng cạnh nhau thì cô sẽ chọn tôi hay chọn anh ta?” Đôi mắt Asius nhìn chằm chằm Mộ Mẫn Loan.
Mộ Mẫn Loan gần như phản xạ có điều kiện: “Đương nhiên là…”
Nói tới đây, cô nhận thấy sự khác thường. Cô không khỏi cau mày: “Asius, anh sao vậy? Sao tôi cứ cảm thấy hôm nay anh là lạ.”
Asius cúi đầu, nghiêm túc nhìn cô: “€ó phải cô thích Tô Duy Nam không?”
“Phụt!” Mộ Mãn Loan ho dữ dội.
Trong lòng cô rất rối rắm. Bởi vì cô đã ký hợp đồng bảo mật nên không thể bại lộ thân phận của Tô Duy Nam. Nhưng trong lòng cô lại không muốn nói dối người khác, phủ nhận quan hệ của mình với Tô Duy Nam.
“Có một số việc, anh đừng suy nghĩ bậy bạ.” Mộ Mẫn Loan muốn làm lơ đề tài này. Nhưng Asius không cho cô cơ hội đó: “Tôi không suy nghĩ miên man.
Cô thấy tôi thế nào?”
Mộ Mẫn Loan hết hồn: “Asius, anh nói gì vậy?
“Có phải tôi rất tệ không? Không thì sao đã tới nước Thiên Hoàng rất lâu, cô vân không nhận thấy sự tồn tại của tôi?”
Đối diện với ánh mắt chân thành của Asius, Mộ Mãn Loan đột nhiên cảm thấy rất phức tạp. Trong mắt trong lòng cô luôn chỉ có một mình Tô Duy Nam, cho nên mới không cảm nhận được bất cứ người đàn ông nào tốt với mình. Cô với Asius không có khả năng, cho nên không cần thiết cho anh ta bất cứ hy vọng. Mộ Mãn Loan hăng giọng, nhìn ra bên ngoài: “Anh không có điểm nào kém cỏi đâu.”
“Nếu tôi không có điểm kém cỏi thì cô tiếp nhận tôi đi! Trong khoảng thời gian qua tôi minh kỳ ám chỉ với cô, tôi không tin cô không có cảm giác gì!”