Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4099




Chương 4675

Thấy sắc mặt tái xế thay đổi, Diệp Hân Nguy biết cảm xúc của mình lộ liễu quá nhiều. Cô ta vội quay mặt đi, thản nhiên nói: “Đúng thế, cô ta không có thù oán gì với tôi. Nhưng cô ta đã đắc tội người không nên đắc tội. Nếu cô ta làm hại tôi xui xẻo thì tôi cũng sẽ không để cô ta thoải mái!”

Nghe vậy, tài xế chỉ cản thấy nổi da gà. Anh ta thâm nghĩ phụ nữ mà độc ác lên thì thật đáng sợ. Sau này thà đắc tội tiểu nhân chứ đừng đắc tội phụ nữ!

Xe taxi nhanh chóng bị dẫn tới gần khu nhà máy bỏ hoang. Diệp Hân Nguy xuống xe, vừa tới trước cửa nhà máy thì đã bị Tô Lam đuổi theo chặn lại: “Diệp Hân Nguy, rốt cuộc Asius đang ở đâu?”

Diệp Hân Nguy cười lạnh, lấy mấy tấm ảnh chụp trong túi văn kiện ném lên mặt Tô Lam.

“Thấy gì chưa? Mới sáng sớm đã bị phóng viên chụp ảnh ngủ chung với thiếu nữ vị thành niên. Cô cảm thấy anh †a còn có mặt mũi xuất hiện trước mặt công chúng sao?”

Nhìn ảnh chụp rơi lả tả trước mặt, Tô Lam hoàn toàn sợ ngây người.

Trong ảnh, Asius không mặc quần áo, ôm một nữ sinh nhìn rất non nớt. Hai người mê man trên giường, quần áo rơi vãi khắp nơi.

“Asius đâu? Tôi muốn gặp anh ấy!”

Giọng Tô Lam run rẩy. Tác phẩm đầu tiên của Asius còn đang trong quá trình quay phim, lúc này không thể xuất hiện bất cứ tin tức tiêu cực nào.

“Anh ta đang ở trong đó. Cô có thể đi gặp anh ta.”

Thấy sắc mặt trắng bệch của Tô Lam, ánh mắt Diệp Hân Nguy hiện lên thành công. Tô Lam cắn môi xông vào: “Asiusl Asius!”

Cô vừa đi được mấy bước thì cửa sắt đẳng sau lập tức bị khóa lại. “Âm”

một tiếng như búa tạ nện vào lòng cô.

Trái tim cô chùng xuống, tiếng nổ này như sấm sét đánh thức lý trí của cô. Cô lập tức hiểu ra có khả năng đây là cái bây của Diệp Hân Nguy. Nhưng khi cô thử đi đẩy cửa thì phát hiện cánh cửa không hề sứt mẻ.

“Diệp Hân Nguy! Rốt cuộc cô muốn làm gì?”

Diệp Hân Nguy đứng ngoài cửa, gương mặt tràn đầy căm thù: “Tôi muốn làm gì, chẳng lẽ cô còn không rõ hay sao? Tôi nói cho cô biết, cô đi tới ngày hôm nay, được đến mọi thứ như ngày nay, rốt cuộc cô đã làm tổn thương bao nhiêu người? Cô đừng tưởng rằng cô quên thì người khác cũng sẽ quên! Cô không cho tôi yên thân, tôi cũng sẽ không cho cô thống khoái! Ở đây không có sóng điện thoại cũng không có bóng người, cô cứ từ từ chờ chết đi!”

Diệp Hân Nguy hung tợn nói xong rồi xoay người rời đi. Tô Lam đi lòng vòng trong nhà máy bỏ hoang này, cuối cùng mệt mỏi đến kiệt sức. Cô phát hiện tất cả cửa sổ và cửa ra vào đều đã bị Diệp Hân Nguy lấp kín.

“Chết tiệt! Người phụ nữ ác độc đó rõ ràng là nhằm vào mình!”

Lần trước là lần đầu tiên hai bên gặp nhau. Tô Lam thật sự không hiểu mình đã có mối thù sống còn với cô ta từ khi nào. Nhìn di động đã hoàn toàn mất tín hiệu, cô chỉ cảm thấy tuyệt vọng.

Cô nghĩ nát óc mà không hiểu tại sao Diệp Hân Nguy lại nhắm vào mình.

Nhưng Tô Lam có thể khẳng định sau lưng Diệp Hân Nguy có người. Sự mất tích của Asius, còn mình là người phụ trách của phòng làm việc Hạt Mè mà cũng mất tích, vậy thì gièm pha của Asius sẽ hoàn toàn bị chứng thực. Mọi sự cố gắng của mình lúc trước đều uổng phí.

Tô Lam chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc này.

Bên kia, Quan Triều Viễn tổ chức cuộc họp khẩn cấp. Anh ném một chồng ảnh chụp lên bàn hội nghị, gương mặt tuấn mỹ phủ đầy băng giá.