Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4103




Chương 4679

Nghe được tiếng hô hấp nặng nề ở đầu bên kia điện thoại, Quan Hạo Nhân biết.

Chắc chắn lúc này Quan Triều Viễn đã phát cáu tới cực hạn: “Đồng thời chúng em đã điều tra được người dẫn Tô Lam tới đó là Diệp Hân Nguy.”

Chỉ nghe được một tiếng “rầm”, điện thoại bị dập máy.

Đáy mắt Quan Hạo Nhân là vẻ hung ác chưa từng tản đi: “Lá gan của Diệp Hân Nguy này càng lúc càng lớn! Hiện tại chúng em sẽ bắt cô ta tới!”

Khi Quan Triều Viễn chạy tới nhà xưởng bỏ hoang, sắc trời đã tối đen.

Không thể lái xe vào trong, anh dứt khoát cầm đèn pin vội vàng xuống xe sau đó chạy vào.

Vùng này có chừng bảy tám nhà xưởng bỏ hoang.

Quan Triều Viễn vô cùng lo lắng mở đèn pin lên, không ngừng gọi tên Tô Lam.

Bảy tám cửa sắt rất nặng, anh dùng gậy gõ gậy sắt gõ từng cửa một.

Anh vốn ưu nhã, hiện tại đã biến thành người đầy bụi đất.

Bộ tây trang trên người cũng trở nên vừa bẩn vừa nát.

Khi anh đi tới cửa sắt cuối cùng.

Trái tim anh đã sớm chìm đến đáy cốc.

Bởi vì mỗi lần anh mở một cánh cửa, bên trong lại tràn ra mùi hóa chất nồng nặc.

Nếu có người ở bên trong, không tới mấy giờ nhất định sẽ không nhịn nổi.

“Tô Lam, không cho phép em chết, nếu em chết, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua eml”

Quan Triều Viễn dùng sức lắc cửa sắt thật nặng.

Trong bóng tối, Tô Lam chỉ cảm thấy không khí càng ngày càng loãng.

Từ sau khi đi vào, thứ mùi gay mũi kia vẫn luôn hun cô tới gần như không thể hô hấp nổi.

Cho tới bây giờ sắc trời đã tối đen hoàn toàn, trên người cô cũng không có chút sức lực nào.

Nhưng trong lòng cô vẫn ôm hộp canh gà kia.

Trong không gian tối om đưa tay không thấy được năm ngón, cô triệt để mất năng lực hành động.

Cô vô cùng hoảng sợ ôm chặt lấy đầu gối mình, thân thể không ngừng run rẩy.

Ngay lúc cô sắp không nhịn được, sắp nhắm mắt lại.

Giữa lúc hoảng hốt cô như nghe được giọng nói tức giận của Quan Triều Viễn: “Quan Triều Viễn!”

Tô Lam vừa nhúc nhích, chân lập tức bủn rủn té ngã trên đất.

Một bình giữ ấm đầy canh gà bị cô lật úp lại.

Một bát canh gà nóng bỏng đổ ập lên trên người cô.

Khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô và cả tay đều bị phỏng đỏ bừng.

Cơn đau nhói kia khiến cô vốn gần như ngất đi lập tức tỉnh táo lại.

Sau khi Quan Triều Viễn phá cửa chính, nghe thấy động tĩnh truyền tới từ bên trong khiến anh lại lần nữa dấy lên hy vọng.

Khi ánh đèn chiếu lên mặt Tô Lam, Quan Triều Viễn gần như mừng như điên mà vọt tới: “Tô Lamt”

Quan Triều Viễn dùng một tay ôm cô vào lòng.

Phảng phất như chỉ khi cảm giác được nhiệt độ trên người cô anh mới có thể xác định cô còn sống.