Chương 4681
“W sao tôi không thể đi vào? Người phụ nữ trong phòng bệnh kia là bạn của tôi, tôi phải đi vào thăm cô ấy!”
“Anh Asius, anh lớn tiếng ồn ào như vậy sẽ ảnh hưởng đến bác sĩ làm giải phẫu, xin anh đi ra ngoài!”
Sau khi nghe được cái tên Asius này, đột nhiên Quan Triều Viễn xoay người.
Cửa phòng giải phẫu vốn đang đóng chặt đột nhiên bị người mở mạnh ra.
Asius còn chưa phục hồi tinh thần lại, trên mặt đã trực tiếp trúng một quyền nặng nề.
“AI”
May là tay Quan Triều Viễn còn đang bị thương, nếu không một quyền kia chắc chăn đã đánh Asius tới hủy dung.
Asius bị đụng mạnh lên tường. Anh †a dùng sức lau vết máu nơi khóe miệng.
Thấy người ra tay là Quan Triều Viễn, phân nộ trong lòng anh ta như lập tức bị tưới tắt: “Lần này là tôi làm sai, anh muốn đánh xin cứ tự nhiên, tôi tuyệt đối sẽ không đánh trả.”
Đôi mắt ưng của Quan Triều Viễn đột nhiên híp lại, anh xông lên chuẩn bị đánh quyền thứ hai.
Chẳng qua cuối cùng quả đấm của anh lại dừng lại ngay sát mặt Asius: “Anh hai, Asius cũng chỉ bị người ám toán.”
“Hiện tại chúng ta đã tìm được Diệp Hân Nguy, chờ khi chị dâu được phẫu thuật xong chúng ta lại tính tiếp!”
Người đưa tay cản anh là Tân Tấn Tài.
Quan Triều Viễn dừng một chút, sau đó túm mạnh lấy cổ áo Asius: “Nếu cô ấy gặp phải chuyện gì, anh không cần sống nữa!”
Giọng điệu của Quan Triều Viễn rất bình thản.
Thế nghe vào tai Asius lại như tiếng nguyền rủa của tử thần.
Khiến toàn thân anh ta cứng ngắc lại.
Asius vô cùng áy náy nhìn thoáng qua cửa phòng bệnh đang đóng chặt: “Là chính tôi gây chuyện, chính tôi sẽ tự xử lý.”
“Chờ khi Tô Lam tỉnh lại, thay tôi nói một tiếng xin lỗi với cô ấy.”
Tần Tấn Tài vừa nghe thấy lời này lại muốn nổi giận.
Anh ta chỉ hận không thể xông lên đạp một đạp lên mặt Asius: “Anh tự giải quyết? Phương thức giải quyết của anh không phải là trốn đi sao? Anh chỉ là kẻ bất lực!”
“Anh nói lại lần nữa coil”
Asius bị lời của anh ta k1ch thích tới nổi nóng.
Mắt thấy hai người sắp đánh nhau, đột nhiên cửa phòng giải phẫu bị mở ra.
Một giọng nói vô cùng suy yếu mang theo bất mãn vang lên: “Mấy người thật ồn ào!”
“Em tỉnh rồi?”
Phản ứng đầu tiên của Quan Triều Viễn là vọt tới trước mặt Tô Lam.
Mà Asius đang đứng bên cạnh vừa áy náy lại vừa hối hận.
Lần này, nếu không phải vì anh ta Tô Lam đã không bị liên lụy.
Tuy rằng Asius rất kiêu ngạo, nhưng anh ta tuyệt không phải loại người vong ân phụ nghĩa.
Tô Lam đã giúp anh ta, trong lòng anh ta vẫn nhớ rõ.