Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4108




Chương 4684

“Anh cứ định đội mưu sát cho người †a một cách đơn giản vậy sao? Đúng là người ý chí sắt đá, không biết thương hương tiếc ngọc chút nào!”

Quan Triều Viễn lạnh lùng nhìn anh ta: “Em thích cô ta? Nếu như cô ta là bà Tần tương lai, anh có thể nể mặt em mà tha cho cô ta một mạng.”

“Hay là thôi đi, em còn muốn sống lâu hơn chút nữa!”

Tân Tấn Tài rùng mình.

Loại phụ nữ có suy nghĩ ác độc như Diệp Hân Nguy, lấy về chẳng khác nào tự mình muốn chịu dẫn vặt.

Tuy rằng Tần Tấn Tài anh ta là FA lâu năm, nhưng anh ta còn chưa thích tự ngược tới mức ấy!

Thấy dáng vẻ co đầu rụt cổ của Tần Tấn Tài, lúc này Quan Triều Viễn mới nhàn nhã xoay người rời đi.

Anh móc điện thoại ra gọi một cuộc điện toại: “Chuyện Asius xử lý thế nào rồi?”

Trợ lý Lâm ở đầu bên kia điện thoại nói: “Hiện tại gần như tất cả scandal đã bị đ è xuống, không còn khuếch tán thêm nữa.”

“Nhưng cha mẹ của thiếu nữ vị thành niên kia cứ kiên trì nhất định phải khởi tố.”

Dừng lại một lát, sau đó anh ta tiếp tục nói: “Ông chủ, có cần phải đổi vai nam chính khác không?”

“Đổi vai nam chính?”

Quan Triều Viễn lặp lại lời của trợ lý Lâm một lần.

Mà đúng lúc này, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng hô kinh ngạc: “Anh Quan, có thể cho anh ấy thêm một cơ hội nữa được không?”

Giọng nói này là…

Quan Triều Viễn quay đầu nhìn sang.

Phát hiện không biết từ lúc nào ngoài cửa đã có hai người đang đứng.

Không phải Tô Lam mặc quần áo bệnh nhân và Mộ Mẫn Loan thì có thể là ai?

Ban nãy, sau khi Mộ Mãn Loan biết Tô Lam gặp chuyện không may đã vội vàng chạy tới.

Bản thân Tô Lam vốn không sao, ngược lại cô vẫn luôn lo lắng cho Quan Triều Viễn.

Cô rất không yên lòng, vì vậy hai người bọn họ còn chưa nói được mấy câu đã cùng nhau tới đây.

Vừa đi đến cửa phòng bọn họ đã nghe được Quan Triều Viễn nói muốn đổi vai nam chính.

Quan Triều Viễn đưa mắt nhìn Tô Lam.

Ánh mắt cô sáng rực nhìn anh chằm chằm, trông như rất sợ anh sẽ đổi vai của Asius.

“Không cần, các người phái người đi điều tra bối cảnh của thiếu nữ vị thành niên kia đi.”

“Nếu là người do Diệp Hân Nguy sắp xếp, đương nhiên phải có chứng cứ.

Các người nghĩ biện pháp kéo chuyện này về phía cạnh tranh ác tính là được SA) rồi.

Đầu ngón tay Quan Triều Viễn gõ nhẹ lên bệ cửa sổ.

Đây là động tác theo quán tính của anh khi trong lòng anh đã có dự định.

Sau khi thấy động tác này, trái tim vốn đã nhảy lên tới cổ họng của Tô Lam cũng quay lại trong bụng.

Có điều câu này lại khiến sắc mặt Mộ Mãn Loan đang đứng bên cạnh đột nhiên biến đổi.