Chương 4687
“Em muốn đi đâu?”
Đột nhiên Quan Triều Viễn nhìn gương mặt đỏ ửng của Tô Lam, ánh mắt híp lại.
Tô Lam cố gắng trừng mắt, bĩu môi: “Đương nhiên là về nhà Quan Triều Viễn chống tay trái ra sau gáy: “Đêm nay em đừng về nữa.”
“Khu khụl”
Tô Lam bị lời của anh làm sặc đến run rẩy một cái.
Cô gần như phản xạ có điều kiện mà túm chặt vạt áo của mình, lùi lại ba bước: “Anh muốn làm gì? Em… em không thểt”
Đáy mắt Quan Triều Viễn chứa đầy ý cười.
Anh tự tay giơ giơ cánh tay bị thương của mình lên: “Lúc ở nhà xưởng bỏ hoang, vì dùng sức quá độ mà tay phải bị thương.”
“Chẳng lẽ em nghĩ anh còn có thể làm gì em sao?”
Mặc dù không cam tâm tình nguyện, nhưng dưới yêu cầu mạnh mẽ của Quan Triều Viễn, Tô Lam vẫn ở lại.
Lúc đầu cô định ngủ ghế sofa.
Nhưng Quan Triều Viễn vô cùng tự nhiên võ võ phần giường bên cạnh: “Tới đây ngủ đi.”
Tô Lam tiếp tục giấy giua: “Anh cũng biết em ngủ rất thích đạp lăn, nếu lỡ em đụng trúng miệng vết thương của anh thì không tốt…”
“Anh lạnh!”
Nét mặt Quan Triều Viễn có vẻ lẽ thẳng khí hùng, vô cùng cao lãnh mà phun ra hai chữ này.
“Đây là phòng bệnh cao cấp…”
Tô Lam yếu ớt mở miệng.
Cô muốn nói trong phòng bệnh cao cấp là có máy điều hòa không khí!
Nhưng Quan Triều Viễn còn chẳng thèm nhướng mí mắt nhìn: “Bệnh nhân không thích hợp dùng điều hòa, chẳng lẽ không ai nói cho em biết chuyện này sao?”
Tô Lam vô cùng khó xử.
Ngược lại Quan Triều Viễn thản nhiên mở miệng: “Em đừng quên, lần trước là vì anh bị người ta động tay động chân.”
“Theo lý thuyết, trong trạng thái bị thương như vậy, anh sẽ không thể làm gì em được.”
Hai mắt Tô Lam sáng ngời, hình như đúng là vậythaatj!
“Vậy được rồi!”
Dường như cuối cùng Tô Lam cũng tìm được lý do để thuyết phục mình.
Thấy vẻ mặt này của cô, ý cười nơi đáy mắt Quan Triều Viễn lại càng thêm sâu hơn.
Tuy Tô Lam ngủ bên cạnh mình.
Nhưng cô lại cẩn thận như phòng cướp, quấn chặt chăn trên người.
Quan Triều Viễn đưa tay tới, chỉ có thể đụng được một đống chăn bông lạnh như băng.
Bên kia, Tô Lam vô cùng an tâm năm ngủ ngon lành…
Cô vốn không chú ý tới áp suất thấp truyền tới từ trên người Quan Triều Viễn.
“Thật ngốc!”