Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4142




Chương 4718

Lẽ nào cha sẽ mặc kệ những người này vu khống mẹ như vậy sao?

Phải biết rằng, mấy ngày nay mẹ vẫn luôn bận trước bận sau.

Vì buổi cúng tế này, mẹ loay hoay tới chân không chạm đất, thậm chí ngay cả thời gian đưa đón bọn họ đi học cũng không còn!

Dưới tình huống như vậy, sao cha có thể không che chở cho mẹ mình được?

Mấy người bà cô mười ba nghe thấy lời này của Quan Triều Viễn, vẻ mặt mới hơi hòa hoãn hơn một chút.

Từ nhỏ đến lớn, Quan Triều Viễn vẫn luôn là người có chừng có mực.

Lớn như vậy rồi nhưng cho tới bây giờ bọn họ chưa từng thấy anh bất kính với các trưởng bối thế hệ trước như bọn họ.

“Không biết bà cô mười ba định xử trí như thế nào?”

Quan Triều Viễn mở miệng hỏi thăm.

Bà cô mười ba đang lo không biết phải làm thế nào mới có thể đuổi Tô Lam ra khỏi nhà.

Đột nhiên chờ được một cơ hội tốt như vậy tự đưa tới cửa, sao bà ta có thể không nắm chặt lấy được?

Bà cô mười ba hắng giọng, ngồi ngay ngắn lại: “Theo cô thấy, cháu nên đuổi cả Tô Lam và đôi long phượng thai này đi!”

“Đối với Quan Tử Việt, nếu cậu bé là con hai người kết hôn xong mới sinh, xác định là con của cháu, vậy cháu cứ giữ cậu bé lại nuôi!”

Bà cô mười ba vừa nói đến đây lại không quên thêm mắm thêm muối: “Ban nãy cô nghe nói trong đôi long phượng thai này có một người tên Tô Duy Hưng, một người tên Tô Mỹ Chi?”

“Đến nhà họ Quan còn để hai đứa nhỏ mang họ mẹ, thật đúng là không đặt người nhà họ Quan chúng ta vào mắt!”

“Người như thế cháu còn giữ lại làm gì? Sớm ngày đuổi đi thì tốt hơn!”

“Ở trong mắt cô, chỉ có Phi Dương mới xứng đáng làm nữ chủ nhân nhà họ Quant Vợ bác cả và vợ bác hai liếc nhau.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú đã âm trầm tới cùng cực của Quan Triều Viễn, bọn họ cố gắng nhãn nhịn, không ngừng cười trộm.

“Các người đã im lặng không nói, vậy hôm nay tôi sẽ làm chủ chuyện này.”

“Người phía ngoài mau đến đây, lôi hai đứa con hoang không biết từ đâu tới này ra ngoài cho tôi, vừa nhìn đã thấy chướng mắt!”

Bà cô mười ba ra lệnh một tiếng, sau đó hai vệ sĩ của bà ta lập tức vọt vào.

Bọn họ phân chia ra, kéo Tô Duy Hưng và Tô Mỹ Chi ra ngoài.

Chỉ có điều tay của đám bọn họ còn chưa đụng tới hai đứa nhỏ, đột nhiên cảm thấy một bóng đen từ trên trời giáng xuống.

Một giây sau, chỉ nghe được hai tiếng “ken két” giòn vang, cổ tay bọn họ đột nhiên đau nhức vô cùng.

“AI”

Tiếng kêu thảm thiết của bọn họ mới vừa đến yết hầu đã bị hai chân bay lên trực tiếp đá vào ngực.

Cả người bị đạp bay trên mặt đất, đau tới ngũ tạng lục phủ đều sắp lệch vị trí, vốn không cách nào đứng dậy được!