Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4146




Chương 4722

Nhưng bọn họ mới vừa đi tới vị trí góc cầu thang.

Nghe thấy mấy bà cô đang khí thế ngất trời quở trách Tô Lam cùng với đôi long phượng thai của cô: “Vừa nhìn đã biết ả Tô Lam kia chỉ là đứa con hoang xuất thân nông thôn, hoàn toàn không hiểu quy củi”

“Ôi, Phi Dương, cháu biết cha mẹ Tô Lam làm nghề gì không?”

Hạ Phi Dương nhẹ nhàng mấp máy môi, trên mặt cô ta lộ ra vẻ mặt hơi tiếc nuối: “Nghe nói mấy năm trước, mẹ của cô ấy đã qua đời vì một tai nạn xe ngoài ý muốn, cha cô ấy mới cưới vợ mới, cũng không chịu nhận cô ấy. Cô ấy rất đau lòng.”

Vừa nghe thấy lời này, trên mặt mấy bà cô lập tức lộ ra vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Khó trách, thì ra là vậy!”

“Không có cha mẹ bên cạnh dạy dỗ, cũng khó trách cô ta không có chút giáo dưỡng nào.”

“Không chỉ vậy, cô xem đôi long phượng thai của cô ta, chắc chắn là đã bị cô ta nuôi sail”

“Không chỉ không có chút giáo dưỡng nào, còn dám chống đối mấy người trưởng bối chúng ta nữa!”

“Thật không biết Triều Viễn đã bị cô †a rót thuốc mê gì, vậy mà lại đồng ý cho đôi long phượng thai kia mang họ của cô ta, đúng là chuyện cười lớn!”

“Tuy người ta không gia giáo, nhưng bản lĩnh của người ta lại đủ lợi hại!”

“Nói không chừng đôi long phượng thai kia vốn không phải con của cô ta và Triều Viễn, không biết cô ta chửa con hoang từ chỗ nào, khó trách lại không có giáo dưỡng như vậy…”Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!

Tô Lam vốn đang chuẩn bị lên lầu nghe thấy những lời cuối cùng, gương mặt cô đột nhiên trở nên âm trầm không gì sánh được.

Vì Quan Triều Viễn, cô có thể nhịn nhục để những người này ức hiếp và trào phúng.

Bởi vì cô là người lớn, bởi hôm nay là cúng tế dòng tộc mỗi năm một lần của nhà họ Quan.

Cô không muốn gây ồn ào, khiến tình cảnh trở nên quá khó coi.

Nhưng điểm mấu chốt duy nhất không thể đụng vào của cô chính là mấy đứa nhỏ nhà cô.

Không ai có thể sỉ nhục con côi Hai chữ con hoang kia thành công thiêu đốt lửa giận Tô Lam đã nhẫn nhịn nguyên ngày hôm nay.

Cô không nói lời nào, bước vài bước đi tới trước bàn ăn.

Bưng một ly rượu vang lên, cô đi thẳng đến trên mặt Hạ Phi Dương, tạt thẳng tới: “Hạ Phi Dương, ngay cả ba mẹ tôi cô cũng lôi ra để thực hiện kế hoạch của cô, có phải cô quá vô sỉ rồi không?”

Bên kia, Hạ Phi Dương vốn đang cười nhẹ nói xấu Tô Lam cùng với mấy bà cô.

Đột nhiên bị tạt một đầu rượu vang, chỉ chớp mắt cô ta đã hoảng sợ hét âm lên.

Cô ta ngẩng đầu, lập tức thấy được ly rượu rồng tuếch trong tay Tô Lam, càng thêm nổi giận tới hai mắt đỏ bừng lên.

Cô ta đứng dậy muốn xông tới.

Nhưng nào có thể đoán được, Tô Lam lại nhanh hơn cô ta một bước.

Chỉ thấy cô cắn răng, ba chân bốn cẳng vọt tới bàn ăn.

Hai tay nhếch lên, trực tiếp lật ngược nguyên cả cái bàn.

Chỉ nghe một tiếng “âm” nhỏ, toàn bộ đồ ăn bị cô lật úp.

Cơm nước đồ ăn trên bàn đều bị hắt lên trên người mấy bà già kia.

“Ôi trời ơi, ôi trời ơi!! Con điên này! Con điên này!”