Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4148




Chương 4724

Đối mặt với ánh mắt lạnh như băng kia, Tô Lam chỉ cảm thấy rợn tóc gáy.

Nhưng chuyện của Hạ Phi Dương như một cây gai, khiến cô vừa nhìn thấy Quan Triều Viễn đã cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cô hít một hơi thật sâu: “Nếu không em dẫn mấy đứa nhóc tới nhà Thúy Vân một thời gian, đợi sau khi việc cúng tế của dòng tộc qua rồi lại nói sau.”

“Em cảm thấy đây là biện pháp vẹn toàn cả đôi bên, mỗi người đều thoải mái.

“Tô Lam!”

Hiện tại, gương mặt Quan Triều Viễn đã đen thui.

Anh thật muốn xẻ trái tim cô ra nhìn xem rốt cuộc có phải trái tim cô màu đen hay không.

Cô ở với anh lâu như vậy rồi, còn vì một câu nói của người khác mà cô một lòng một dạ muốn nhanh chóng rời khỏi anh như vậy sao?

“Anh không cần đi theo em nữa, để em suy nghĩ thật kỹ đi!”

Cắn răng nói xong lời này, sau đó Tô Lam ra sức tránh thoát sự giam cầm của anh, chạy đi.

“Tô Lam!”

Phản xạ có điều kiện khiến Quan Triều Viễn muốn đuổi theo cô ngay.

Nhưng dưới chân vừa khẽ động, giọng nói của Tô Lam lập tức vang lên: “Quan Triều Viễn, không cho anh động!

Anh đứng đó cho eml”

“Nếu anh cứ nẵng nặc theo tới, em lập tức đi tìm anh ta, bảo đảm anh sẽ không bao giờ nhìn thấy em nữal”

Quan Triều Viễn ngừng lại, trơ mắt nhìn Tô Lam chạy xa.

“Triều Viễn…”

Vào lúc này, phía sau truyền đến giọng nói nơm nớp lo sợ của Hạ Phi Dương.

Quan Triều Viễn chợt xoay người qua, ánh mắt lạnh lùng khiến Hạ Phi Dương vô thức lùi lại vài bước.

Dưới chân cô ta mềm nhữn, thiếu chút nữa đã trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất.

“Phi Dương, tôi cho cô biết, đời này Quan Triều Viễn tôi chỉ cần một mình Tô Lam, cô như vậy khiến tôi rất chán ghét!”

Anh sẽ không ra tay với người phụ nữ này.

Nhưng đây tuyệt đối là lời độc ác nhất mà anh đã từng nói với một người phụ nữ.

Hạ Phi Dương run rẩy, cặp mắt cô ta đỏ bừng lên.

Sao có thể chứ? Sao Quan Triều Viễn có thể nói chán ghét cô ta được!

Cô ta không cam lòng hô lên: “Triều Viễn, Triều Viễn, anh quên rồi sao? Trong bụng em đã từng mang thai con của anh, sao anh có thể nói với em mấy lời như vậy?”

Bước chân Quan Triều Viễn đang chuẩn bị rời đi đột nhiên dừng lại.

Hạ Phi Dương tưởng anh mềm lòng, vội vã đi tới nắm lấy tay anh: “Triều Viễn, cho tới nay, nếu như không phải vì chị của em, em đã chẳng phải đứng từ phía xa xa dõi mắt theo anh.

“Hiện tại chị em đã qua đời, giữa hai người chúng ta đã không còn trở ngại gì nữa, chúng ta mới là một đôi trời đất tác thành… A!”