Chương 4726
Mà bên kia.
Một mình Tô Lam đi lung tung không có mục đích trên đường chừng nửa giờ.
Lúc đầu cô nói với Quan Triều Viễn rằng cô muốn tới nhà Lâm Thúy Vân.
Nhưng hiện tại cô đang lâm vào trạng thái rất táo bạo, cô không muốn Lâm Thúy Vân lo lắng.
Cho nên cô chỉ có thể buồn chán lắc lư một mình trên đường.
Cũng không biết cô đã đi bao lâu, mãi đến khi cô cảm thấy chân mỏi nhừ, chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi.
Đột nhiên cô nghe được phía sau truyền đến tiếng phanh gấp nặng nề.
Cô quay đầu nhìn sang, ánh đèn chói lóa mà gai mắt chiếu thẳng tới, khiến cô không cách nào mở mắt ra được.
Cô vô thức đưa tay ngăn khuất trước mắt, có thể thấy trước ánh đèn có một bóng người cao gầy rắn rỏi đi tới.
Cô nheo mắt lại, mãi đến khi người đàn ông kia chỉ cách mình chừng một mét.
Cuối cùng cô mới thấy rõ tướng mạo của người kia.
Là Quan Triều Viễn?
Trong đầu vừa hiện lên cái tên này, Tô Lam không chút do dự nhấc chân chạy.
Chẳng qua cô còn chưa bước được hai bước đã bị Quan Triều Viễn túm lại, trực tiếp vác lên trên vai.
“Này, Quan Triều Viễn, anh làm gì vậy?
Anh định bắt cóc em sao? Anh làm vậy là: Tô Lam vừa thấy Quan Triều Viễn đã buồn bực vô cùng!
Nhưng hết lần này tới lần khác anh ấy cứ muốn xuất hiện trước mặt mình mọi lúc mọi nơi, thật quá đáng ghét!
Gương mặt Quan Triều Viễn trâm xuống, anh không nói lời nào, cưỡng ép nhét cô vào xe Rolls-Royce.
Đạp mạnh chân ga, xe phóng thật nhanh đi.
Đối mặt với Quan Triều Viễn, Tô Lam biết chạy trốn tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt gì.
Nhưng cô đang rất giận.
Dứt khoát lệch đầu qua một bên, thở phì phò nhìn cảnh ngựa xe như nước phía ngoài cửa sổ.
Rất nhanh xe đã ngừng trong ga ra ngầm.
Quan Triều Viễn mở cửa xe, sau đó lại vác Tô Lam trên vai.
Tô Lam vô cùng căm tức đánh anh: “Quan Triều Viễn, anh buông ra, em không phải người tàn tật, em có tay có chân!”
Quan Triều Viễn lạnh lùng hừ một tiếng: “Có chân nên em mới chạy, đúng không?”
Tô Lam bị anh nói tới á khẩu không trả lời được.
Cô nhãn nhịn nửa ngày mới nghẹn ra được một câu: “Vì sao em phải chạy? Còn không phải là vì anh…”
Cô lười nói hết lời.
Quan Triều Viễn không nói gì nữa, cũng không quan tâm tới sự kháng nghị của cô.
Hai người mới vừa vào cửa, Tô Lam đã giấy giụa nhảy xuống đất.
Cô còn chưa kịp trốn đi đã bị Quan Triều Viễn trực tiếp đè lên cánh cửa phía sau: “Anh có thể giải thích”