Chương 4730
Đương nhiên Tô Lam biết hoa hồng đỏ có ý nghĩa thế nào.
Nếu hoa hồng này không phải do Quan Triều Viễn tặng, đương nhiên nó chẳng thể khiến Tô Lam cảm thấy hứng thú.
Vì vậy cô ôm lấy bó hoa hồng, chuẩn bị ném nó vào thùng rác.
Nhưng vừa lúc đó, vậy mà điện thoại di động của cô lại đổ chuông!
Tô Lam nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động, phát hiện là một dãy số xa lạ.
Cô nhìn thoáng qua hoa hồng trên †ay, giác quan thứ sáu nói cho cô biết, rất có thể cuộc điện thoại này có liên quan với bó hồng trên tay cô.
Vì vậy cô nhấn nút trả lời.
Đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nam trầm ổn: “Hot girl, hoa đẹp không?”
Tô Lam luôn cảm thấy giọng nói này có hơi quen tai, dường như cô đã từng nghe thấy ở nơi nào rồi.
Nhưng trong lúc nhất thời cô lại không nhớ ra nổi.
“Anh là ai?”
Đối mặt với câu hỏi của Tô Lam, người đàn ông không trả lời ngay: “Bên cạnh là bánh hoa hồng do đầu bếp trong nhà hàng năm sao Michelin làm, cô nếm thử đi?”
Người đàn ông nói vậy, chẳng lẽ anh †a có thể thấy mình?
Tô Lam ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ.
Chẳng qua bởi vì phòng làm việc của cô nằm ở trung tâm thành phố phồn hoa.
Bên cạnh có không ít phòng làm việc, cũng có không ít cửa sổ.
Cô vốn không đoán ra được vị trí hiện tại của người đàn ông này.
“Tôi vốn không quen biết anh, anh hết tặng hoa rồi lại tặng đồ ăn cho tôi, ngộ nhỡ anh hạ độc bên trong thì phải làm sao bây giờ?”
Tô Lam nói đến đây lại giơ hoa và điểm tâm trong tay lên, hướng về phía ngoài cửa sổ lắc lắc.
Sau đó cô không chút do dự ném hết vào thùng rác.
“Hot girl, cô đúng là quý nhân bận rộn mau quên! Trước đó chúng ta mới vừa gặp nhau, chẳng lẽ cô không nhớ sao?”
Tô Lam thật sự không nhớ được.
Đầu bên kia điện thoại, người đàn ông mở miệng nhắc nhở: “Còn nhớ tới buổi diễn thuyết trong Đại học Lan Ly mấy hôm trước không?”
Sau khi được nhắc nhở như vậy, cuối cùng Tô Lam cũng nghĩ ra.
Giọng nói quen thuộc này là giọng của người đàn ông đã ngồi bên cạnh mình lúc trước.
Lúc đó người đàn ông kia đội mũ lưỡi trai và đeo kính mắt, cho nên cô không nhớ rõ dung mạo của anh ta.
Thế nhưng rất nhanh giọng nói của hai người đã trùng khớp.
“Rốt cuộc anh là ai?”
“Không cần căng thẳng, tôi chỉ rảnh rồi muốn tâm sự với cô thôi.”
“Cô còn nhớ rõ ngày đó, rõ ràng Lê Chí Sơn mới là khách quý được mời tới thuyết giảng, nhưng vì sao đột nhiên anh ta lại bận việc không tới không?”