Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 416


Chương 442


Mục Nhiễm Tranh đọc được bài đăng, suýt chút nữa tức đến chết!


Còn có vài người bạn trong giới của Mục Nhiễm Tranh cũng đua nhau chia sẻ và bình luận.


“Nhìn có vẻ Nhiễm Tranh cao lớn uy phong nha”


“Nhiễm Tranh lúc nhỏ đáng yêu quá.”


Mục Nhiễm Tranh lập tức gọi điện cho Tô Lam, đương nhiên cô biết anh muốn nói gì, dứt khoát không nghe máy.


Tiếp đó liền gửi wechat.


“Tô Lam! Xóa ảnh đi cho tôi! bằng không tôi đến nhà cô xử lý cô!”


“Tôi cứ không xóa đấy, chú anh ở nhà, anh có giỏi thì cứ đến!”


Mục Nhiễm Tranh không cáu nổi nữa.


Anh gọi điện thoại về nhà.


“Chao ôi, con trai, con nhớ ra chuyện gọi về nhà cho mẹ từ bao giờ thế “Mẹ, gần đây có phải chú con về nhà không?”


Nhưng chú con lại sai thư ký đến một chuyến, lấy vài tấm ảnh hồi nhỏ của con để làm hoạt động gì đó, mẹ sợ phiền phức, trực tiếp đưa cả quyển ảnh cho chú ý rồi”


“Cái gì? Đều đưa cho chú ấy rồi? Mẹ, có phải con được nhặt về không?”


Mục Nhiễm Tranh ngắt máy, lòng đau như cắt.


Thì ra người bán đứng anh lại là mẹ ruột của anh!


Ảnh hoàn toàn khỏa thân của Mục Nhiễm Tranh nổi đình nổi đám suốt gần một tuần trên weibo, lúc này mới coi như dừng lại, thế nhưng, rất đông người hâm mộ đều đã có ảnh hồi nhỏ của anh.


Lại còn toàn là ảnh hoàn toàn khỏa thân.


Mục Nhiễm Tranh rất chú trọng hình tượng, sợ là trong thời gian ngắn không thể trở lại như thường.


Nhưng anh cũng không còn cách nào khác, ai bảo đối phương là chú của anh chứ!


Thoáng cái, nửa tháng đã trôi qua.


Tô Lam phải kiểm tra lại, vết thương trên người cô căn bản đã hoàn toàn khỏi hắn, đến vết sẹo trên mặt cũng gần như không thấy được nữa, những vết thương ngoài da này căn bản không cần kiểm tra lại.


Lúc này Quan Triều Viễn cũng không biết làm thế nào mới có thể thuyết phục Tô Lam đi kiểm tra lại.


Tối nay, Tô Lam đang định ngâm chân, dùng đơn thuốc mà bác sĩ trung y cho, vì việc này, còn đặc biệt mua một thùng gỗ, nghe nói dùng thùng gỗ ngâm chân là thích hợp nhất.


Trong phòng nồng nặc mùi thuốc đông y.


Tô Lam vừa ngâm chân, vừa chơi trò chơi, trò chơi mà Quan Triều Viễn làm riêng cho cô thật sự khiến cô nghiện chơi rồi.


Quan Triều Viễn đi vào, nhíu chặt mày.


“Sao thế? Có phải anh ghét mùi thuốc này khó ngửi không, vậy tôi đến phòng khác ngâm chân là được.”


“Không cần”


Quan Triều Viễn hắng giọng, dường như đang rất quyết Tâm.


“Tô Lam”


“Hả?”