Chương 4750
Không đúng, bọn họ đã nhiều năm không liên lạc rồi, bây giờ lại lại đột nhiên gặp nhau ở thành phố Ninh Lâm, hẳn là có nguyên nhân!
Diệp Hân Nguy đứng sang một bên, kiên nhân lắng nghe.
Chỉ thấy Thẩm Thiên Nhật nhìn Vu Thắng Nam cầu xin với giọng điệu rất khiêm tốn: “Hiện tại Hân Nguy vẫn chưa biết chuyện này, vì vậy em cần xác nhận rằng có phải có một vết bớt hình trái tim trên vai trái của con bé không. Nếu đúng là vậy, anh sẽ nghĩ cách đi làm giám định ADN.”
Lời nói của Thẩm Thiên Nhật khiến trái tim Vu Thắng Nam như bị thứ gì đó đập mạnh vào.
Nhưng một lúc sau, bà vẫn lạnh lùng rút cánh tay, xoay người rời đi.
Còn Diệp Hân Nguy đang đứng trong góc kia, thất kinh trốn trong đường thoát hiểm.
Cô bịt chặt miệng mình lại, để không cho mình hét lên.
Đấn lúc này, cô ta cuối cùng đã hiểu ra tại sao lúc đầu Vu Thắng Nam nghĩ mọi cách để đưa cô ta ra khỏi cục cảnh sát.Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!
Hóa ra Thẩm Thiên Nhật hiểu lầm rằng cô ta là con gái của họ.
Hóa ra chính vì lý do này mà cô ta mới giành được vai nữ chính trong bộ phim sắp tới của tập đoàn Quan thị.
Về phần vết bớt hình trái tim mà họ IOIP Diệp Hân Nguy khẽ căn môi, vươn †ay chạm vào vai trái của mình.
Trên cơ thể cô ấy không có vết bớt hình trái tim, cô ta phải làm sao đây?
Khó khăn lắm mới giành được cơ hội này, tuyệt đối không thể từ bỏ như vậy được.
Nếu không có sự hỗ trợ của Thẩm Thiên Nhật và Vu Thắng Nam.
Chỉ cần dựa vào việc cô ta đã đắc tội với những người trong khoảng thời gian này cũng đủ để tống cô ta xuống tầng mười tám địa ngục, vĩnh viễn không thể đầu thai rồi.
Làm sao bây giờ?
Cô ta nhất định phải suy nghĩ thấu đáo.
Diệp Hân Nguy nhìn bóng lưng của Thẩm Thiên Nhật và Vu Thắng Nam lần lượt rời đi.
Trong đáy mắt cô ta chợt hiện lên một suy tính.
Rất nhanh đã đến buổi chiều ngày hôm sau.
Khoảng năm giờ, Tô Lam vừa ra khỏi Công ty điện ảnh Chi Ma.
Thoáng nhìn, cô chợt thấy chiếc Rolls Royce màu đen đang đậu bên đường.
Rồi thấy một phụ nữ rất trang trọng bước ra khỏi đó: “Có phải cô Tô Lam không? Cô vân nhớ buổi hẹn hôm nay chứ?”
Tô Lam nhìn xuống bộ quần áo bình thường trên người, ngượng ngùng cười: “Tôi có thể ăn mặc như thế này không?’ Người đó nở một nụ cười vô cùng dịu dàng, nhẹ gật đầu: “Tất nhiên có thể.”
“Vậy chúng ta lên xe đi!”
Tô Lam không nói gì thêm, khom người lên xe.
Thực ra cô vân rất tò mò, cái người ngày hôm đó bỏ ra ba nghìn tỷ chỉ để ăn với cô một bữa cơm tối rốt cuộc là ai.
Một phút sau, chiếc xe dừng lại trước của một câu lạc bộ tư nhân vô cùng độc đáo.
Khi Tô Lam bước xuống xe, mắt cô cứ nhìn ngắm mãi.