Chương 4764
Tô Lam vừa đi vào, Bát Tử sủa một tiếng, vọt vào hoa viên.
“Cho nó đi đi, Bát Tử được huấn luyện, sẽ không đi linh tinh đâu.”
Ông cụ Lê cười tủm tỉm tiếp đón Quan Triều Viễn và Tô Lam, ngồi xuống chuẩn bị gọi món.
“Cậu cả Quan, cậu ở trong này chờ một chút, tôi đi gọi cậu chủ xuống.”
Nữ phục vụ cười nhìn họ, rót nước xong liền quay người rời đi.
Không bao lâu sau, một thanh âm cao vút truyền đến.
“Chị dâu nhỏ.”
Thanh âm này vô cùng quen thuộc, Tô Lam quay đầu nhìn.
Vừa liếc mắt đã thấy Quan Hạo Nhân cười như một đóa hoa đi tới: “Sao cậu lại ở đây?” Quan Triều Viễn †ao nhã đặt ly rượu trong tay xuống, anh quét mắt nhìn Quan Hạo Nhân “Nhà hàng này là sản nghiệp của gia tộc nhà họ, em nói xem vì sao nó lại ở đây?”
“Gâu gâu.”
Nhân cơ hội còn chưa có đồ ăn, mấy đứa nhỏ nghe thấy tiếng sủa của Bát Tử ở vườn hoa cũng hưng phấn kêu lên, không nhịn được chạy tới.
Vì thế trong ghế lô chỉ còn người lớn.
“Em nói chị nghe nhé chị dâu, chị có thể đừng mỗi lần nhìn thấy em đều dùng ánh mắt ghét bỏ không:”
Quan Hạo Nhân ngồi xuống, tỏ vẻ kháng nghị với Tô Lam.
Lần trước vừa gặp cậu ta đã động †hủ định đánh người.
Điều này làm cho ấn tượng đầu tiên của Tô Lam với cậu ta không hề tốt.
Cho nên sau này, cho dù nể mặt cậu †a là em trai Quan Triều Viễn, cô vân không thể không nhăn mặt.
Nhưng lúc này nghe cậu ta trêu chọc mình, Tô Lam cố ý nhìn về hướng đó nhưng bỏ qua cậu ta: “Hôm nay là cuối tuần, tại sao không thấy Thu Cúc?
Tô Lam nhắc đến Thu Cúc bởi vì cô biết gia cảnh nhà Thu Cúc không được tốt.
Bố cô ta nghiện đánh bạc, còn có một khoản nợ lớn.
Thu Cúc không chỉ đi làm bình thường, mà có thời gian rảnh cô ta sẽ ra ngoài làm thêm, làm một vài việc vặt.
Trước đây, cô có nghe Thu Cúc nói cô ta làm thêm trong một khách sạn.
Bởi vì ở đó lương cao, vì vậy dù biết là sản nghiệp của Quan Hạo Nhân, Thu Cúc cũng không có ý kiêng dè.
Bởi vì cô thực sự thiếu tiền.
Nhắc tới Thu Cúc, gương mặt Quan Hạo Nhân đột nhiên cứng lại.
“Khách sạn này vốn do mẹ em quản lý, bà ấy biết chuyện của em và Thu Cúc, cho nên cố ý tránh không để em và cô ấy chạm mặt.”
“Aiya, đừng nói những chuyện này nữa, hôm nay người một nhà thực vui vẻ. Hay là mấy anh em chúng ta lần sau lại tới đây tụ họp, thấy thế nào?”
Quan Hạo Nhân nói xong, không đợi Quan Triều Viễn kịp phản ứng, bên ngoài đã truyền đến tiếng kêu thê thảm của Bát Tử.
“Ẳng ẳng:”
Ngay sau đó là tiếng tranh cãi khắc khẩu.