Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4206




Chương 4787

Tiếng hét chói tai của Diệp Hân Nguy vang lên, cô ta đuổi hết mấy người thợ trang điểm ra ngoài, chỉ để lại trợ lý của mình là Hy Đào.

Đỗ Thanh Sở nhìn cánh cửa đang đóng chặt mà nhíu mày đi tới rồi hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Mấy thợ trang điểm nhìn nhau rồi nói: ‘Chúng tôi cũng không rõ nữa, vừa rồi mới thay xong quần áo thì chúng tôi bắt đầu trang điểm lại cho cô ấy. Nhưng còn chưa trang điểm xong thì đột nhiên cô ấy đuổi chúng tôi ra ngoài, bây giờ bên trong chỉ còn mỗi Hy Đào, trợ lý của cô ấy thôi.”

Đỗ Thanh Sở nhíu mày rồi đưa tay gõ cửa phòng: ‘Hân Nguy, cô không sao chứ?”

Bên trong im lặng một lát rồi có giọng nói của Hy Đào vang lên: “Anh Đỗ, chị Hân Nguy không sao đâu.”

Dù đã nghe vậy nhưng Đỗ Thanh Sở vân có chút không yên tâm: “Còn có mười phút nữa là phải lên sân khấu biểu diễn rồi, nếu như không cho thợ trang điểm đi vào thì sợ rằng sẽ không kịp nữa.”

Một lát sau Hy Đào từ từ kéo cửa ra một khe hẹp rồi nói nhỏ mà giải thích: “Lần đầu tiên chị Hân Nguy lên sân khấu biểu diễn nên có lẽ áp lực tâm lý hơi lớn, chị ấy nói cho chị ấy ba phút để bình tĩnh lại rồi thợ trang điểm có thể đi vào.

“Vậy là được rồi.”

Đồ Thanh Sở để thợ trang điểm đứng ngoài chờ mấy phút rồi lại đi vào.

Sau đó anh ta bắt đầu đi sắp xếp những chuyện khác.

Hy Đào vội vàng đóng cửa lại rồi đi tới bên cạnh bàn trang điểm.

Giờ phút này, Diệp Hân Nguy đang ngồi ở phía trước bàn trang điểm, nhưng đôi tay của cô ta không kìm được mà run lên.

“Chị Hân Nguy, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Diệp Hân Nguy nhìn đôi tay đang không ngừng run rẩy của mình, hình như biên độ run càng lúc càng lớn.

Nếu cứ tiếp tục như thế thì rất có thế rất có thể sẽ ảnh hưởng đến động tác khiêu vũ tiếp theo của cô ta.

“Hy Đào, sao lúc cô đi mua thuốc không hỏi cho rõ tác dụng phụ của thuốc này là cái gì hả?”

Đột nhiên Diệp Hân Nguy đứng phắt dậy rồi tóm lấy cổ áo của Hy Đào.

Cô ta kêu rồi vội vàng lắc đầu: “Lúc em mua… bác sĩ nói chỉ cân không sử dụng quá liều thì sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ nào.”

Diệp Hân Nguy nghe vậy thì càng thêm tức giận: “Ý của cô là chuyện này đều do tôi cả đúng không?”

Hy Đào vội vàng lắc đầu.

Cảm xúc của Diệp Hân Nguy càng ngày càng kích động thậm chí đôi mắt của cô ta đã đỏ rực vì tức giận.

Bộ dạng nhe răng há miệng kia như có thể ăn tươi nuốt sống người khác bất cứ lúc nào.

“Chị Hân Nguy, chuẩn bị bắt đầu biểu diễn rồi, hay là chị đi rửa mặt để bình tính một chút, xem có thể làm dịu triệu chứng hay không đi?”

“Buổi biểu diễn ngày hôm nay liên quan tới đường đời nghệ thuật của chị sau này, không thể nào xảy ra sai sót được!”

Mặc dù trong lòng là Hy Đào vẫn còn đang rất sợ hãi nhưng cô ta vẫn kiên trì mở miệng an ủi.

Diệp Hân Nguy nghe thấy thế thì dường như tỉnh táo hơn được một chút.

“Đúng thế, cô nói đúng, buổi biểu diễn hôm nay liên quan mật thiết tới tương lai của tôi sau này, tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ sai lầm gì.”